BÀI GỐC Đang suy sụp vì mẹ bị bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, chồng lại bồi thêm 1 câu khiến em chết điếng

Đang suy sụp vì mẹ bị bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, chồng lại bồi thêm 1 câu khiến em chết điếng

Khi biết bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, em đã rất đau lòng. Thế nhưng, nào ngờ chồng lại buông 1 câu vô tâm và lạnh lùng khiến em chết điếng.

1 Chia sẻ

Phát hiện thân thế thực sự của mình và em trai, tôi uất nghẹn chỉ biết ôm mẹ mà khóc

T.L,
Chia sẻ

Tôi đứng run rẩy đứng trên cầu thang, hóa ra lâu nay bố tôi luôn đối xử với tôi như thế là có lý do.

Tôi là sinh viên năm cuối đại học, tôi học khá giỏi, tự lập. Tôi rất yêu mẹ và luôn dành thời gian gọi điện thoại hàng tiếng cho mẹ mỗi ngày. Đợt nảy tôi thi và nhận được học bổng 50% cho hệ đào tạo thạc sỹ tại nước ngoài. Tôi mừng rỡ gọi về thông báo và xin bố mẹ cho phép tôi được đi học để thỏa ước mơ du học. Không ngờ, bố tôi từ chối ngay với lý do không đủ tiền. Tôi buồn mất mấy ngày.

Suy nghĩ kỹ, tôi muốn thuyết phục bố mẹ nên bắt xe khách về nhà. Tôi có thể làm thêm để trang trải một phần chi phí. Như tính toán của tôi, bố chỉ cần lo cho tôi 20%, còn tôi sẽ tự xoay xở được 30% chi phí còn lại.

Tôi về không báo trước, cố tình tạo sự bất ngờ cho bố mẹ. Bước vào nhà, thấy vắng tanh, tôi đoán bố mẹ đi làm chưa về nên cất giày rồi xách đồ lên thẳng phòng tôi ở tầng hai. Đang lơ mơ ngủ thì tôi nghe tiếng ồn ào.

Phát hiện thân thế thực sự của mình và em trai, tôi uất nghẹn chỉ biết ôm mẹ mà khóc - Ảnh 1.

Tôi là sản phẩm của mẹ với một người bạn cùng lớp của bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Có tiếng bố quát to, tiếp theo là tiếng khóc tấm tức của mẹ. Tôi ra góc cầu thang lắng nghe, không dám lên tiếng. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: "Em xin anh, anh cho con đi học đi. Em chăm lo thằng Đức bao nhiêu năm nay không ý kiến gì. Anh cưng chiều cho nó học trường tư thục đắt tiền, đồ dùng cũng hàng hiệu. Em đã bao giờ đòi hỏi cho cái Vy đâu. Dù không phải con anh, anh cũng đã nhận nó rồi". Tôi bàng hoàng run rẩy, sao tôi lại không phải con bố?

Chưa kịp lên tiếng tôi đã thấy bố tát mẹ, rồi quát tháo ầm ĩ, lè nhè hơi rượu: "Cô có quyền gì mà đòi hỏi? Nếu không phải tôi thương cô bị thằng người yêu bỏ rơi thì giờ nó còn không được ra đời. Cô phải sống mà ân hận cả đời này đã lựa chọn sai lầm. Còn nó, tôi không cho thêm xu nào hết. Vì cô chấp nhận nuôi thằng Đức nên tôi mới cho nó tiền đi học đại học. Thế là quá tử tế rồi".

Tôi bật dậy chạy xuống nhà đỡ mẹ dậy. Mẹ nhìn thấy tôi thì hoảng hốt khóc to hơn. Lúc này biết sự thật đã lộ ra, bố tôi không nể nang gì mà nói thẳng vào mặt tôi. Tôi là sản phẩm của mẹ với một người bạn cùng lớp của bố mẹ. Bố hận vì mẹ từ chối tình cảm của bố. Lúc mẹ đau khổ nhất ông đã dang tay ra che chở. Mỗi khi có chuyện không vừa ý, ông lại đay nghiến quá khứ của mẹ vì không chọn ông từ đầu.

Quá quắt hơn, ông ngoại tình bên ngoài, khi người đàn bà kia bỏ rơi ông để chạy theo gã khác nhiều tiền, ông mang thằng bé về ép mẹ tôi nuôi nấng. Lúc bố mang nó về tôi còn nhỏ nên gần như không biết gì. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn yêu thương nó như em tôi. Nhiều khi thấy bố chặt chẽ với tôi mà thoáng tay với em, tôi còn tủi thân nghĩ bố yêu con trai hơn. Hóa ra, mẹ tôi phải sống và chăm con của người đàn bà khác để tôi được cho tiền đi học đại học.

Phát hiện thân thế thực sự của mình và em trai, tôi uất nghẹn chỉ biết ôm mẹ mà khóc - Ảnh 2.

Mẹ tôi phải chăm con của người đàn bà khác để tôi được cho tiền đi học. (Ảnh minh họa)

Lúc này tôi kéo mẹ lên, tôi ôm lấy mẹ mà khóc. Ngay chiều hôm ấy, bà xếp đồ bắt tôi quay về trường, bà bảo bà nhịn được nhiều năm rồi, bà sẽ cố nhịn cho tôi được thỏa ước nguyện.

Tôi đau đớn khủng khiếp, tim tôi như bị xé ra, tôi không thở được. Bí mật quá lớn đã lộ ra khiến tôi muốn giải thoát cho mẹ. Tôi chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Tôi chăm chỉ làm thêm và có thành tích xuất sắc, chắc chắn tôi có thể xin được việc làm. 

Lúc này tôi không cần đi du học nữa. Tôi chỉ mong mẹ con tôi được sống cùng nhau. Tôi sẽ đi làm để trả lại cho mẹ một cuộc đời bình yên mà mẹ đáng được hưởng. Tôi có nên quay về đề nghị mẹ ly hôn với bố?

Chia sẻ