Sợ hãi là "lá ngọc cành vàng" thời hiện đại

Lan Anh,
Chia sẻ

Khi bố mẹ Phong ngỏ ý muốn cưới sớm để tránh người ngoài gièm pha bụng bầu của tôi, mẹ tôi mát mẻ, xỉ vả, cố tình làm bẽ mặt bố mẹ anh. Mẹ còn bắt tôi đi phá thai nữa.

Từ ngày tôi yêu Phong, mẹ đã luôn phản đối. Nếu có ai hỏi bà lí do thì sẽ luôn nhận được một câu trả lời hết sức vô lí và ngoa ngoắt: “Lấy thằng nhà quê chân đất mắt toét để theo nó về quê làm ruộng à? Cái mặt đen đen bẩn bẩn thấy mà ghét! Đũa mốc mà chòi mâm son!”.

Nhìn về mặt điều kiện gia đình, Phong và tôi hoàn toàn không môn đăng hậu đối. Bố tôi làm trong ngành dầu khí, mẹ bán thuốc. Xét về kinh tế, nhà tôi chưa phải là siêu đại gia nhưng cũng chẳng đến nỗi nào.

Được bố mẹ đầu tư, lại thêm tư chất thông minh, tôi thi đỗ vào 1 trường đại học hàng đầu ở Hà Nội. Bố mẹ tôi mua luôn cho con gái cưng một căn nhà 4 tầng rộng rãi và một chiếc xe tay ga đắt tiền. Tôi là nàng tiểu thư xinh xắn, sang trọng không thua kém bất kì cô gái thành phố nào.

Còn Phong, nhà anh nghèo vô cùng. Bố mẹ anh đều xuất thân là nông dân, lúc nào cũng phải vất vả chạy ăn từng ngày. Phong học xong cấp 3 thì anh đi bộ đội, sau đó mới thi lại Đại học. Dù chăm chỉ và cầu tiến nhưng đến nay, anh vẫn chỉ là nhân viên marketing của một công ty nhỏ.

Sợ hãi là "lá ngọc cành vàng" thời hiện đại

Phong của tôi nghèo nhưng tính tình tốt hơn bất cứ ai. Anh rất đàn ông, hào phóng lại gần gũi và cởi mở. Tôi yêu Phong rất nhiều. 

Biết chuyện tôi yêu Phong, cả bố và mẹ tôi đều không vừa ý. Đặc biệt là mẹ. Nhưng vì mẹ ở xa không ở trên Hà Nội để trực tiếp quản lí tôi nên không thể cấm cản triệt để tình yêu của tôi được. 

Thế nhưng, không ngày nào bà không gọi điện lên để chê bai Phong và gia đình anh. Mẹ còn tìm cách giới thiệu cho tôi con trai của một vài người bạn giàu có cùng làm ăn chung với gia đình với ý đồ chia rẽ tôi và Phong. 

Ngày Tết, khi Phong đến chơi nhà, mẹ còn tỏ rõ thái độ ghét bỏ. Mẹ tuyên bố thẳng tôi là cục vàng của nhà này, ai muốn lấy tôi ít nhất cứ phải giắt lưng vài tỷ hoặc ít nhất cũng phải có được cái nhà Hà Nội. 

Những lời nói của mẹ làm Phong rất buồn. Anh lo lắng không biết đến khi nào mới đạt được điều kiện mà bà đặt ra để có thể đường đường chính chính rước tôi về làm vợ.

Dù bố mẹ phản đối nhưng tôi đã xác định, đời này kiếp này tôi chỉ làm vợ Phong. Đối với tôi, giàu có chưa hẳn đã tốt. Tôi chỉ cần một người đàn ông có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chắc như Phong, một người mà tôi yêu thương thật lòng và đối phương cũng dồn hết mọi tâm sức, tình cảm cho mình.

Xác định trước sau gì cũng là vợ Phong nên tôi đã trao cho anh tất cả từ lâu. Chúng tôi đã nhiều lần quan hệ. Sự hòa hợp trong “chuyện ấy” càng giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tất nhiên là chúng tôi luôn lưu ý dùng biện pháp tránh thai. 

Tôi vẫn còn đang học đại học, anh thì nghèo, gia đình tôi lại phản đối căng thẳng, nếu có thai thì quả là một rắc rối lớn. Nghĩ được đến như vậy rồi mà chỉ vì quá đắm chìm trong khoái lạc, chúng tôi đã để cho mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát. 

Khi bị trễ kinh, tôi mua que thử thai về và ngỡ ngàng khi hai vạch hồng hiện ra. Để chắc chắn, Phong dẫn tôi đi khám. Kết quả thật bất ngờ, tôi đã có bầu được 2 tháng.

Phong không chạy trốn, bỏ rơi hay bắt tôi bỏ đi cốt nhục của mình. Anh bàn với tôi sẽ dẫn bố mẹ anh sang nói chuyện với gia đình tôi để cho hai đứa tổ chức đám cưới. Anh nói tránh để lâu cái bụng lùm lùm lên thì lại phiền hà cho tôi.

Tôi đánh tiếng trước với mẹ về chuyện bố mẹ Phong sang chào hỏi. Mẹ tôi đùng đùng lên mắng tôi ngu ngốc. Bà liên tục than vãn: “Tao nuôi mày phí rượu rồi con ơi. Sao mày ngu thế hả trời!”. 

Dù mắng mỏ nhưng bà vẫn đồng ý gặp bố mẹ Phong. Cứ ngỡ mọi chuyện đã đâu vào đấy, nào ngờ khi bố mẹ Phong đến, mẹ tôi dùng những lời lẽ nặng nhọc nhất để sỉ nhục hai bác.

Khi bố mẹ Phong ngỏ ý muốn cưới sớm để tránh cho người ngoài gièm pha cái bụng bầu của tôi, mẹ tôi thản nhiên mát mẻ: “Hai bác nói thế nào, con bé nhà em ngoan ngoãn, được ăn học từ nhỏ, làm gì có chuyện nó ngủ với ai để mà có bầu. Có lẽ cháu Phong đây nhầm với ai. Con em xuất thân từ gia đình đàng hoàng, chứ không phải hèn kém như nhà ai kia lang chạ, dụ dỗ con nhà lành”.

Trong lúc bố mẹ Phong còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, mẹ tôi bồi thêm: “Tiện hai bác đến đây em cũng xin nói thẳng. Mong hai bác về dạy bảo lại con trai mình. Con em lá ngọc cành vàng, chưa bao giờ gia đình đồng ý cho nó qua lại với cháu Phong".

Bà còn nói: "Con em cũng đã có gia đình giàu có, tử tế dạm hỏi mà cháu Phong cứ dây dưa, theo đuổi. Đề nghị cháu và gia đình giữ 1 chút tự trọng cuối cùng, tránh xa con gái em ra”.

Sợ hãi là "lá ngọc cành vàng" thời hiện đại

Những lời nói của mẹ làm cho Phong và hai bác được 1 phen bẽ mặt. Họ chào từ biệt ra về và cam đoan sẽ không có đám cưới nào giữa tôi và Phong.

Ba người họ vừa bước ra khỏi cửa, mẹ tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cười đắc chí vì cắt được cái đuôi đáng ghét. Và ngay lập tức, mẹ lên kế hoạch đưa tôi đi phá thai cùng kế hoạch chuẩn bị cho tôi đi du học cùng với con trai 1 người bạn mà bà mối lái. Tất nhiên, trước khi đi học hai gia đình sẽ làm lễ đính hôn và làm đám cưới sau khi chương tình học hoàn tất.

Tôi thật sự cảm thấy ghê tởm, sợ hãi mẹ đẻ của mình. Bà nhẫn tâm giết đi cháu ngoại của bà, ép tôi phải xa rời tình yêu đích thực. Tất cả những gì mẹ tôi làm chỉ vì tiền, vì sự liên kết để phát triển mối làm ăn của mẹ. Thật là thâm độc, tham lam.

Tôi thấy bế tắc và chẳng biết phải làm thế nào bây giờ, mong các bạn hãy giúp tôi với!

Chia sẻ