BÀI GỐC Khi người thứ ba là đàn ông...

Khi người thứ ba là đàn ông...

Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 tuổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy?

6 Chia sẻ

Tâm sự của hai người thứ 3

,
Chia sẻ

Tôi rất ân hận vì đã quá tin anh suốt 10 năm dài. Tôi muốn giết anh thì mới hả giận và chúng tôi lại ôm nhau khóc, anh không thể sống thiếu tôi và tôi cũng vậy.

Gửi chuyên mục Tâm sự Afamily!

Tên tôi là Thảo, năm nay tôi 45 tuổi. Tôi ở Hà Nội và đã có chồng cùng 1 đứa con gái 17 tuổi. Nhưng chồng tôi thường xuyên hành hung, đánh đập tôi từ lúc con tôi mới chào đời. Nhưng vì thương con tôi gắng chịu đựng, và nhiều lần tôi nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Tôi cũng đòi ly hôn. Nhưng con tôi đi học ở trường và cháu ngồi khóc rất nhiều. Cháu nói với cô giáo nếu mà ba mẹ ly hôn là cháu sẽ nhảy lầu tự vẫn. Vì thế, cô giáo đã mời hai vợ chồng tôi qua trường nói chuyện.

Sau buổi nói chuyện với cô giáo, hai vợ chồng tôi đã về nói chuyện với nhau. Chúng tôi lại quyết định sống chung  nhưng chỉ sống chung về hình thức. Chuyện vợ chồng tôi ai nấy làm, tiền ai nấy tiêu, cơm ai nấy ăn và tôi đã chấp nhận. Vợ chồng tuy sống chung nhưng không còn quan hệ với nhau nữa. Tôi đã rất buồn. Tôi sống chung với chồng mà chỉ còn cái xác không hồn và lòng đầy thù hận. Chồng tôi chửi cả mẹ đẻ của tôi rất thậm tệ đến mức mẹ tôi không bao giờ bước chân tới nhà tôi nữa.



Tôi luôn suy nghĩ mình gắng sống vì con và sẽ hy sinh vì con. Nhiều lúc tôi buồn quá không biết tâm sự với ai nên tôi lên mạng chat cho đỡ buồn. Cũng tại đây vô tình tôi quen được T. Anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi và hai đứa thường xuyên lên mạng nói chuyện chia sẻ cho nhau nghe. Anh đã hẹn tôi ra uống cafe và tâm sự, hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn và tất nhiên chuyện ấy cũng đã xảy ra nữa.

Cũng có nhiều lúc tôi yêu cầu anh đưa tôi về nhà anh chơi nhưng anh nói anh ở nhờ nhà bà cô và bà cô anh khó tính lắm nên bảo tôi thông cảm. Tôi cũng không đòi đến nhà anh chơi nữa nhưng anh cũng chỉ cho tôi biết nơi anh ở và nơi anh làm việc. Cứ thế, hai đứa cứ qua lại với nhau được 3 năm thì anh nói anh ra nước ngoài. Anh đi làm 2 năm anh sẽ trở về. Ngày hôm đó tôi với anh đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân để anh đem theo. Mua xong rồi thì hai chúng tôi vào khách sạn ôm nhau, ân ái và chia tay. Hai đứa đã khóc nhiều lắm và anh nói với tôi ở lại giữ gìn sức khỏe đợi anh về.

Khi anh sang Mỹ, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau có lúc thì bằng điện thoại, có lúc thì chat có lúc thì anh gửi mail về cho tôi. Đến hai năm sau thì anh trở về và anh lên nhà tôi để cho tôi một sự bất ngờ. Hai chúng tôi gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Trưa hôm đó chúng tôi đi ăn cơm với nhau rồi vô khách sạn để ôn lại những lúc phải sống xa nhau.

Sau đó, anh cùng với mấy người bạn thành lập công ty, làm ăn cũng tạm. Cho đến nay hai đứa tôi vẫn cùng thường xuyên gặp nhau, đi uống cafe, ăn cơm với nhau và thường xuyên ân ái. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, anh nói anh xem tôi như là vợ của anh. Tôi quen anh năm 2003 thì đến năm 2010 tôi mới phát hiện ra anh đã có gia đình và 2 con.

Tôi rất buồn và đau khổ, tôi không muốn phá gia đình hạnh phúc của người khác nên tôi đòi chia tay với anh. Nhưng anh không chịu năn nỉ tôi và anh chỉ xa nhau mấy ngày. Mấy ngày xa anh, tôi lại thấy nhớ và buồn mất ăn, mất ngủ. Anh lại gọi điện thoại yêu cầu tôi cho anh gặp mặt. Anh nói anh rất nhớ tôi và xin lỗi những gì mà anh đã giấu tôi suốt 8 năm qua. Tôi thấy thương anh quá tại hai đứa cùng cảnh ngộ, nên hai đứa hứa sẽ san sẻ với nhau suốt đời nhưng không có ai từ bỏ gia đình của mình hết.

Cho đến nay, chúng tôi đã qua lại được 10 năm thì vợ anh mới phát hiện ra tin nhắn và những cuộc điện thoại của tôi với anh. Vợ anh đã nhắn tin và đòi gặp tôi để nói chuyện nếu không thì sẽ làm lớn chuyện. Chị ấy cũng bắt anh phải quên tôi và chia tay với tôi. Rồi anh gặp tôi, anh tỏ những thái độ làm cho tôi rất buồn và đau khổ.


Tôi nói anh muốn sao cũng được nhưng tôi rất căm thù và rất hận anh. Bao nhiêu tình cảm 10 năm qua tôi đã dành trọn cho anh hết, vậy mà bây giờ anh vì gia đình mà anh trở mặt với tôi. Tôi rất ân hận vì đã quá tin anh suốt 10 năm dài. Tôi muốn giết anh thì mới hả giận, nhưng tôi nhìn thấy gương mặt của anh thật là đau khổ. Anh cũng chẳng vui gì.

Chúng tôi đã chia tay nhau được 1 tuần thì anh nhắn tin cho tôi. Anh nói anh rất nhớ tôi và tôi cũng vậy rất nhớ anh. Tôi và anh lại hẹn gặp nhau. Tôi thấy anh ốm đi và mắt thâm quầng. Tôi cũng vậy đã gầy đi nhiều. Hai chúng tôi lại ôm nhau mà khóc, anh không thể sống thiếu tôi và tôi cũng không thể sống thiếu anh. Tôi biết ở đời mỗi nhà mỗi cảnh và chẳng ai muốn mình làm người thứ 3 bao giờ nhưng hai chúng tôi lại đang là 2 người thứ 3.

Bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ