Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng biết được hóa ra anh ta bị bất lực và đã có vợ con ở Sài Gòn...

Gia đình tôi được coi là thuộc hàng “danh gia vọng tộc” ở vùng, bởi bố mẹ tôi là những người đầu tiên có mặt ở vùng kinh tế mới này. Ngoài cái cơ ngơi kha khá của bố mẹ thì cả hai anh trai tôi đều là những người có chức sắc trong tỉnh nên rất nhiều người nể.

Tôi là con gái út, được nuông chiều nên học hành chểnh mảng, hậu quả là thi trượt đại học đến ba lần. Lại thêm người bạn trai 5 năm vào Sài Gòn học đại học thì thay lòng đổi dạ, tôi vô cùng đau đớn!

Trước tình hình đó, anh cả tôi nói: “Mày thì chỉ còn nước đi lấy chồng thôi!”. Cả nhà đều hùa vào cùng anh cả. Anh hai giới thiệu một người bạn “tiến sĩ, giảng viên đại học ở Sài Gòn, nay trở về xây dựng quê hương, tuy tuổi không còn trẻ nhưng học vấn cao, đang làm trong cơ quan anh và tương lai sẽ tiến rất nhanh”.
 
Anh tiến sĩ đến nhà tôi chơi mấy lần và đều được mọi người yêu quí lắm. Tôi thì thấy anh ta tính tình điềm đạm, lịch thiệp và đặc biệt là rất đứng đắn, những lần đi chơi riêng cùng tôi không bao giờ có hành động đòi hỏi hay sàm sỡ. Và tôi nhanh chóng đồng ý cưới anh ta, vì muốn làm vừa lòng gia đình, vì muốn quên đi nỗi đau của mối tình tan vỡ, và vì tôi nghĩ có lẽ đây là người hợp với mình, sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi như mọi người đếu nói.

Có ai ngờ sau đám cưới, hạnh phúc chẳng thấy đâu mà chỉ toàn là đau khổ đến với tôi.

Đầu tiên là bố mẹ và anh chị em của anh ta, trước mặt gia đình tôi thì tỏ vẻ vồn vã thân thiện, nhưng khi nói chuyện với hàng xóm, họ lại tỏ vẻ khinh bỉ tôi là đứa ít học, họ nói con trai họ lấy tôi vì anh ta quá tốt bụng, quá thương hại tôi chứ gia đình họ chả muốn có đứa con dâu như tôi. Trước mặt tôi, họ cũng không thèm giấu thái độ khinh khỉnh.

Còn chồng tôi, cưới nhau được hơn một tuần, anh ta không đụng đến người tôi, tối đến là lên giường đắp chăn nằm ngủ như một đứa trẻ ngoan. Tôi gợi ý chuyện vợ chồng thì anh ta bảo mệt, có lần còn gần như  phát điên lên mắng tôi là đồ lăng loàn.

Ngày thứ 11 từ sau đám cưới, một người đàn bà đến tìm tôi, chị ta tự giới thiệu mình là... vợ của chồng tôi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì chị ta đã kể: chị ta và chồng tôi cưới nhau ở Sài Gòn, đã có hai mặt con. Cách đây ba năm, anh ta bị tai nạn và mất đi khả năng của người đàn ông, chị vợ chán chường cặp bồ, anh ta phát hiện điều này bèn lẳng lặng bỏ về quê nhưng hai người vẫn chưa li hôn. Và lần này chị ta về quê để đòi anh ta tiền nuôi con.

Tôi gần như phát điên, vậy là anh ta đã lừa dối tôi hai chuyện tày đình: chuyện anh ta đã có vợ con và anh ta bị bất lực. Vậy mà anh ta vẫn dám cưới tôi. Cả gia đình anh ta nữa, họ chắc chắn không thể nào không biết chuyện. Tôi dám chắc, cái họ muốn chỉ là đào mỏ gia đình tôi và dựa dẫm vào thế lực của các anh tôi.

Tôi bèn lập tức tuyên bố sẽ ly hôn, trả lại chồng tôi cho vợ con anh ta, chồng tôi chẳng dám thanh minh điều gì. Nhưng chị kia nói chị ta cũng chẳng muốn làm vợ chồng với anh ta nữa, chỉ cần anh ta góp tiền nuôi con thôi. Còn bố mẹ anh ta, thật đáng khinh bỉ, thái độ quay ngoắt 180 độ so với ngày thường, ra sức ngọt nhạt dỗ dành tôi ở lại.

Tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, những tưởng sẽ tìm được chỗ dựa, bố mẹ và các anh chị sẽ ủng hộ tôi, nhưng tôi lại bị giáng cho một đòn đau, tất cả đều khuyên tôi “vuốt giận làm lành”. Hôm sau, người đàn ông kia và bố mẹ anh ta đến nhà tôi nói là đón tôi về. Anh ta quì trước mặt tôi, xin xỏ, hứa này hứa nọ. Bố mẹ và anh chị tôi còn nói vun vào cho anh ta. Họ nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được mấy chữ “thể diện”, “danh tiếng”… Hóa ra họ sợ chuyện tôi li dị sẽ ảnh hưởng đến thể diện, danh tiếng của họ. Tôi không thể tưởng tượng nổi những người thân yêu nhất của tôi lại đối xử với tôi như vậy.

Rồi tôi bí mật bỏ nhà ra Hà Nội, tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Tại đây, tôi ở nhờ nhà một người họ hàng, kiếm đủ mọi thứ việc làm thêm. Rồi tôi cố gắng thi vào một trường trường trung cấp về quản lí văn thư, vừa đi học vừa đi làm rất vất vả. Sau khi ra trường, tôi thuê nhà và mở một cửa hàng in ấn, photo nho nhỏ, tiền kiếm được cũng đủ trang trải cuộc sống.

Từ ngày tôi bỏ nhà đi đến nay đã được 4 năm, đây là quãng thời gian cực nhọc nhất cuộc đời tôi từ trước tới nay,  nó đã khiến tôi hiểu hơn về giá trị cuộc sống, nhưng cũng khiến tôi thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Tôi thực sự muốn xây dựng một cuộc đời mới cho riêng mình.

Nhưng  mà tôi vẫn không được yên. Người đàn ông kia và bố mẹ anh ta vẫn gọi điện dỗ dành tôi quay về. Tôi không hiểu sao họ lại có thể trơ tráo đến thế, mà bốn năm rồi sao họ vẫn không chịu buông tha cho tôi? Bố mẹ và các anh chị gọi điện bảo không ép tôi quay về nhà chồng nhưng mỗi khi tôi nói đến chuyện li dị thì lại cố khuyên tôi nghĩ đến “thể diện gia đình”. Tôi không hiểu tại sao họ là những người thân yêu của tôi mà có thể tàn nhẫn với tôi như  vậy?

Tôi phải làm gì đây? Là con người, chẳng ai muốn lìa xa quê hương, gia đình, tôi cũng vậy. Nhưng cứ nếu như thế này thì tôi thà lang thang nơi đất khách quê người cả đời còn hơn. Ngoài ra, tôi cũng lo, không giải quyết được chuyện này thì sau này tôi sẽ khó kiếm được một hạnh phúc mới với người đàn ông yêu tôi thực sự.
 
Hoài Thu

Chia sẻ