BÀI GỐC 2 ngày trước, không thấy bạn trai đứng chờ trước cửa, tôi gọi điện hỏi thăm và được tin sét đánh

2 ngày trước, không thấy bạn trai đứng chờ trước cửa, tôi gọi điện hỏi thăm và được tin sét đánh

Tôi choáng váng khi nghe tin sét đánh ấy, tôi vội vàng đến nhà anh nhưng cũng không được nhìn mặt anh lần cuối.

3 Chia sẻ

Tôi biết chắc rằng bố mẹ sỉ nhục khi biết anh yêu tôi không phải vì khiếm khuyết cơ thể mà vì lý do khác

T.H.V,
Chia sẻ

Tôi thương anh bao nhiêu thì cả nhà tôi lại phản đối anh bấy nhiêu.

Tôi là một cô gái ưa nhìn, có việc làm ổn định, kinh tế gia đình khá giả. Vì thế nên xung quanh tôi lúc nào cũng có người theo đuổi. Có người còn làm đủ mọi cách để được đi chơi với tôi một lần. Nhưng tôi quan niệm khi đã yêu ai thì phải yêu thật lòng, yêu đồng nghĩa với cưới nên tôi không dễ dàng đi chơi với người khác giới.

Bố mẹ tôi thấy tôi lớn tuổi bắt đầu lo lắng. Ông bà mai mối cho tôi đủ người nhưng tôi không chịu. Cho đến khi gặp anh, tôi mới biết yêu là như thế nào.

Bạn trai tôi chẳng giàu có, chẳng mồm miệng ngọt ngào, càng không phải mẫu người mà gia đình tôi hướng tới. Anh chỉ là một chàng thợ gỗ bình thường, ăn lương công nhật, nghỉ làm đồng nghĩa với hết tiền. Thế mà tôi vẫn yêu anh, yêu say mê.

Vì một bàn tay không nguyên vẹn mà bạn trai tôi chịu đủ sỉ nhục từ bố mẹ tôi - Ảnh 1.

Tôi yêu một anh chàng nghèo khổ, bị mất một ngón tay. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi lén lút gặp gỡ nhau. Nghe câu chuyện đời anh, tôi cảm thông sâu sắc và tự nhủ lòng sẽ không để anh phải đau khổ nữa. Bố anh bị tâm thần, mẹ anh là công nhân quét rác, em trai anh đang học lớp 9. Là con cả trong nhà, anh đã chủ động xin nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em và bố.

Cách đây 10 năm, khi còn là thợ học việc, vì không cẩn thận nên bạn trai tôi gặp phải tai nạn lao động. Vụ tai nạn đó khiến anh mất đi một ngón tay út. Cũng may ngón tay ấy không ảnh hưởng lắm đến công việc nên anh mới trụ được với nghề này.

Tôi thích nghe chuyện đời anh. Nó hoàn toàn khác với cuộc sống màu hồng của tôi. Tôi cũng đến nhà anh chơi vài lần. Ngay lần đầu đến tôi đã bất ngờ khi thấy gia cảnh anh quá nghèo. Mẹ anh thấy tôi ăn mặc sang trọng thì cố kiếm một cái ghế còn mới nhất đưa tôi ngồi. Thú thật lúc đó, tôi phải quay đi cố kiềm nước mắt vì xúc động lẫn bất ngờ.

Sau đó tôi bàn bạc với anh sẽ xây sửa lại nhà cửa trước khi chúng tôi tổ chức đám cưới. Người yêu tôi mừng lắm. Anh cứ nói tôi chính là người đã giúp anh có thêm tự tin, là người quan trọng trong đời anh. Anh hứa sau này sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi thật chu đáo, sẽ không để tôi phải chịu khổ cực.

Vì một bàn tay không nguyên vẹn mà bạn trai tôi chịu đủ sỉ nhục từ bố mẹ tôi - Ảnh 2.

Tôi thương anh bao nhiêu thì bố mẹ tôi phản đối bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)

Tuần trước tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ tôi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, bố mẹ tôi đã rất tức giận. Ngay khi anh về, bố đã mắng tôi không ra gì. Đặc biệt ông cứ xoay quanh ngón tay cụt của anh để ép tôi chia tay. Ông nói người như anh thì không bao giờ đem lại được hạnh phúc và cuộc sống đầy đủ cho tôi. Trong khi tôi lại là con gái cưng của ông bà.

Tôi biết thừa đó chỉ là lí do vì bố tôi thấy anh nghèo hèn nên mới phản đối thôi. Nhưng tôi không nói lí lẽ lại ông. Giận quá, ông chỉ thẳng mặt tôi nói: “Nếu muốn làm vợ nó thì cuốn gói khỏi nhà này, không cưới hỏi gì nữa hết. Cũng đừng mong đem theo bất cứ thứ gì trong nhà này đi. Còn không thì đợi ngón tay nó mọc lại rồi hãy tính tiếp”.

Tôi giận câu nói đó của bố quá. Ông làm như tôi muốn lấy đồ đạc, tiền tài trong nhà để đem cho anh không bằng. Tôi biết anh khổ thật nhưng tôi tin anh có chí tiến thủ. Giờ tôi buồn chán quá. Phải làm sao để bố tôi hiểu rằng tôi rất yêu anh, làm sao để bố tôi chấp nhận anh đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ