BÀI GỐC Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?

Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?

Người đời nếu ai chứng kiến cảnh cô ấy than khóc kể lể và xỉ vả chúng tôi ai cũng nghĩ tôi là người chồng tệ bạc, còn vợ tôi là kẻ giựt chồng.

1 Chia sẻ

Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ bỏ vợ và giật chồng!

,
Chia sẻ

Mười năm chung sống, vậy mà anh đã bỏ lại con thơ bơ vơ anh từng nâng niu hơn bản thân mình. Anh sẵn sàng bỏ hết tài sản anh đã vất vả vun đắp chỉ đến với cô ta.

Bài viết này tôi xin chia sẻ đến anh Nguyễn Văn Minh, tác giả của bài viết "Tôi đã bỏ vợ như thế có tệ bạc và tráo trở không?"

Đọc câu chuyện của anh Minh mà tôi nghe như ai cứa vào tim tôi từng nhát từng nhát một, cứ ngỡ ai đó đang viết về cuộc đời mình. Tôi đọc nhiều comment phán xét người vợ cũ mà đau lòng quá. Lẽ nào "những người vợ cũ" như chúng tôi thiếu kỹ năng sống đến vậy? Lẽ nào phụ nữ bị chồng bỏ chỉ có một mẫu số chung, như chúng tôi?



Tôi và chồng cũ của tôi đến với nhau cũng khá vội vàng. Nhưng vì anh ấy đã cướp mất đời con gái của tôi, cũng vào 1 ngày tôi đến phòng trọ tìm anh, khi đó tôi mới 17 tuổi. Ngày đó, tôi biết rằng ngoài tôi, anh ấy còn quen rất nhiều bạn gái. Cảm giác sợ sệt khi đã trót trao thân cộng với chút hiếu thắng, tôi buộc anh phải bỏ các cô gái đang quen để cưới mình. Như các bạn cũng biết, cái tuổi 17 còn quá non nớt, nhưng lại là 1 lợi thế lớn của tôi về mặt pháp luật. Anh đã năn nỉ tôi rất nhiều rằng anh đang thiếu nợ, rằng anh còn phải lo cho mấy đứa em nhỏ... chưa thể lập gia đình. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, tôi quyết tâm làm vợ anh. Cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện.

Chúng tôi sống những ngày đầu khá ổn, nhưng tiếp theo lại là quãng thời gian địa ngục: người ta đến phòng trọ chúng tôi đòi nợ và chửi bới, chửi chồng tôi xong người ta quay qua chửi tôi. Lần đầu trong tôi bị gọi là "con đĩ". Họ cho tôi biết sự thật rằng anh trước đây bài bạc, thua độ bóng đá nên mới phải hỏi tiền góp. Tôi rất bực bội.

Tiền công nhân của anh kiếm được không đủ ăn, bữa no bữa đói lấy đâu ra trả nợ? Khó khăn vậy mà khi có tiền chút đỉnh anh lại giấu giếm một ít cho ba mẹ, cho đứa em đóng tiền học. Tôi phát hiện thì lại xảy ra gây gổ, anh nói rằng nợ từ từ trả cũng được vì gia đình anh khó khăn quá. Anh bàn với tôi là bán trang sức cưới vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây nợ. Tôi không đồng ý nên đem trang sức về nhà cho mẹ tôi giữ hộ vì sợ anh làm liều. Công việc tôi là phụ bán hàng ngoài chợ với dì tôi, cũng đắp đổi qua ngày.

Một lần, khi anh chở tôi từ chợ về tới nhà, vừa mệt vừa đói, thì một chủ nợ lại đến chửi bới, tôi sẵn nóng đã quát lại họ mặc dù chồng tôi cố can ngăn, thành ra cảnh ầm ĩ, hàng xóm vây quanh rất đông. Chồng tôi thấy thế đã nhấc bổng tôi lên và rinh tôi vô nhà. Tôi thấy bị xúc phạm vô cùng và chuyển qua quát anh ấy. Anh ấy bảo tôi không năn nỉ người ta thì thôi chứ sao lại to tiếng. Tôi nói rằng tôi hết chịu nỗi rồi, nợ nần chồng chất mà chồng thì vô dụng, lại không rõ ràng về tài chính. Sau đó tôi bỏ về nhà mẹ ruột. Gia đình tôi vì xót con mà khuyên tôi bỏ chồng, làm lại cuộc đời. Tôi nghe theo và bắt đầu nghĩ về việc tìm hiểu một người khác, tôi khá tự tin vì ai cũng phải công nhận là tôi rất xinh đẹp, từng là ao ước của bao nhiêu chàng trai.

Nhưng mọi kế hoạch đều tiêu tan chỉ sau không đầy 1 tháng tôi biết mình có thai. Cảm giác xen lẫn giữa lo lắng và vui mừng rất khó tả, không muốn bỏ đứa bé nhưng nghĩ đến việc phải gắn bó với người chồng không tương lai kia tôi thấy nản và muốn đi phá thai. Tôi không bàn chuyện này với ai, tâm cứ lấn cấn cho tới ngày anh tìm đến nhà tôi và năn nỉ tôi quay về. Lòng người mẹ bỗng nhiên dịu lại như vừa được ai đó cứu vớt. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi quay về với anh.

Những ngày tháng tiếp theo thật khó khăn. Tôi ốm nghén không thể làm gì nổi, tôi cứ nằm ở nhà rồi ngày ngày nghe người ta chửi bới chồng tôi ngoài ngõ. Rồi đến một ngày tôi quá sức chịu đựng khi phát hiện chồng tôi lại đóng tiền học cho em trong khi tiền trả nợ thì trả nhỏ giọt. Chúng tôi lại cự cãi, anh nói rằng tôi đừng để ý đến phần nợ nần của anh, không giúp được anh thì thôi, để anh tự lo. Nhưng tôi cho rằng đã là vợ chồng tôi phải được biết và phải tập trung trả nợ dứt điểm trước khi giúp đỡ ai khác. Tôi là dân buôn bán nên lời lẽ cũng ít khi mềm mỏng. Anh là dân lao động, tôi thường nghe anh văng tục với bên ngoài, nhưng lần này anh đã văng tục với cả tôi. Tôi rất buồn. Tôi lại quay về nhà mẹ ở.

Lần này dù anh có đến năn nỉ nhưng mẹ tôi nói rằng nên để tôi khi bầu bì ở đây để mẹ tiện chăm sóc. Vậy là anh ấy bỏ về. Nhà mẹ khá xa nên chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Tôi ở nhà mẹ cho tới ngày sinh nở. Từ lúc sinh cho tới khi cháu 2 tuổi là một tay chăm sóc của bà ngoại. Con tôi hay đau ốm, chồng tôi chỉ thỉnh thoảng về thăm khi cháu bệnh. Anh ấy viện lý do là lo làm ăn. Tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống anh ra sao. Thấy con tôi đã cứng cáp, chồng tôi gợi ý rước 2 mẹ con tôi về. Lúc này, anh đã trả xong nợ, hiện tại đã thuê được mặt bằng và mở 1 cửa hàng buôn bán đồ điện nhỏ, anh muốn tôi về phụ anh. Vậy là 3 chúng tôi quay về.

Từ khi được gần gũi thằng bé anh trở nên rất quý con, hai ba con cứ quấn quýt với nhau, anh đi đâu cũng chở con đi cùng. Vì bà ngoại chăm sóc suốt 2 năm đầu đời nên tôi không quen thức đêm với con, vậy là anh đã san sẻ với tôi việc đó. Cuộc sống gia đình dần được cải thiện khi cửa hàng ngày một đông khách. Anh bắt đầu thuê một vài người phụ giúp, tôi chỉ lo nội trợ. Thời gian đó anh vừa quản lý vừa tìm việc làm thêm ở bên ngoài. Đến khi anh tìm được công việc ở công ty môi giới của 1 người bạn thì kinh tế gia đình tôi ngày một đi lên.

Thấy công việc làm ăn với bạn bè kiếm được nhiều tiền hơn, anh nghiêng hẳn về phía đó, cửa hàng sang lại cho người khác. Chỉ sau vài năm anh, với lợi thế công việc của mình anh đã mua được một căn nhà mà với tôi là khá khang trang do anh đứng tên. Dần dần, tôi có những chiếc xe máy đắt tiền, những chiếc điện thoại mà ngày trước đến mơ tôi cũng không thấy, rồi đến xe hơi... Tôi cũng được dịp hãnh diện với dòng họ và bạn bè về người chồng đẹp trai, tài giỏi, lại rất yêu quý vợ con.

Cuộc sống sẽ rât êm đềm nếu tôi không bị chồng hạn chế về mặt tự do, tính tôi thích ngoại giao, du lịch nhưng từ khi làm ra tiền anh ấy tỏ vẻ không hài lòng khi tôi giao du với bạn bè bên ngoài kể cả đi chơi với bạn gái, lại không cho tôi tụ tập bạn bè ở nhà mặc dù tôi rất buồn và đơn độc. Anh chỉ chấp nhận những mối quan hệ ruột thịt và 1, 2 người bạn gái thân của tôi. Anh cho rằng phụ nữ có chồng rồi không nên la cà bên ngoài để tránh sa ngã, muốn đi chơi ở đâu thì để anh chở đi.


Anh nói thật phi lý khi 2 người đồng giới mà lại tâm tình với nhau hàng giờ. Cuộc sống tôi khá ngột ngạt, rồi đến ngày tôi phát hiện anh lợi dụng nguồn thu nhập khó kiểm soát của mình mà lén lút dùng cho việc riêng như: đem tiền cho ba mẹ sửa nhà, rồi lo tiền cưới xin cho đứa em trai, phụ tiền đám giỗ ở nhà bà nội, giúp người chú ruột vừa bị thua lỗ làm ăn... Trong khi đó, tôi lúc nào cũng vun vén cho gia đình, không dám phung phí cho việc gì.

Tôi gần như điên loạn khi thấy mình vừa bị bức bách quá đáng, vừa bị lừa dối, tôi đã nói anh ấy rất nhiều lần rằng tôi chấp nhận việc giúp đỡ gia đình 2 bên nhưng phải công khai và có giới hạn, đằng này anh ấy giúp 1 cách liên tục và với những số tiền không nhỏ mà không thông qua tôi. Lần đó tôi rất nóng giận và nặng nhẹ gia đình chồng. Anh thì lại không nhường nhịn tôi như xưa nữa, trước đây anh luôn hạn chế lời qua tiếng lại khi tôi nóng giận, nhưng bây giờ thì không, anh không ngừng trách cứ rằng tính tình tôi "thật khó chấp nhận". Những lần như thế thằng bé rất hoảng sợ và cứ ôm lấy chồng tôi, anh ấy văng tục và ôm con "đi dạo 1 vòng cho thanh thản", để lại mình mình tôi với bao nhiêu uất ức không được giải tỏa.

Tôi sống với anh nhưng luôn có cảm giác tiền của gia đình cứ chảy về nơi khác, biết bao giờ mới lấp được khoảng trống mênh mông của sự thiếu hụt của dòng họ bên anh? Tôi đem chuyện này tâm sự với vài người họ hàng bên tôi thì được tư vấn là phải biết giữ tiền lại cho riêng mình. Vậy là đến một ngày nọ, khi chồng tôi bị thất bại trong công việc, phải đền hợp đồng gì đó nên đề nghị tôi đưa cho anh một số tiền lớn. Mặc dù con số đó không thấm gì số tiền mà tôi đang giữ trong tài khoản nhưng tôi nhất quyết không đưa vì tôi không tin rằng anh thua lỗ thực sự. Lần đó anh tỏ vẻ thất vọng tôi ghê gớm, anh lại chửi thề và ôm con đi chơi.

Sau lần đó tôi không biết anh xoay sở ra sao nhưng tiền anh đem về ngày một ít ỏi với lý do là công việc ngày một khó khăn. Tôi thừa biết đó chỉ là ngụy biện. Việc "giúp đỡ người khác" của anh ngày một tinh vi hơn nên tôi khó lòng phát hiện mặt dù cũng tích cực điều tra. Cho đến dịp Tết năm đó, sự hồn nhiên của cô em dâu chồng đã vô tình tố cáo anh đã từng mua tặng vợ chồng họ chiếc Super Dream để đi làm. Lúc đó vì nóng quá tôi đã lớn tiếng với họ và đòi lại xe. Chồng tôi thấy thế đã dùng vũ lực lôi tôi về nhà, nhưng tôi đã kháng cự, chúng tôi gây gổ, dằn vặt nhau tại nhà chồng, chén dĩa trên bàn tiệc văng loảng xoảng. Đó là lần đầu tiên anh tát vào mặt tôi và cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là chửi thề.

Những ngày tháng sau đó thật nặng nề, tình cảm phai nhạt hẳn. Về nhà anh chỉ biết con chứ không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Anh lại ít khi ăn cơm nhà, nhiều lần về khuya với mùi rượu nồng nặc và còn đòi ngủ với con ở phòng khác. Tôi nói rằng sợ hơi rượu ảnh hưởng sức khỏe con nên không đồng ý, một phần cũng vì tôi cũng muốn rút ngắn khoảng cách, nhưng thằng bé cứ đeo theo anh, còn anh thì nhất quyết ra khỏi phòng. Cứ như thế, tôi thấy mình như bị bỏ rơi.

Cuộc sống của một người phụ nữ nội trợ thật buồn tẻ, lại không được đi đâu chơi. Những lần tôi liều đi với đám bạn, anh không phát hiện thì thôi, anh mà phát hiện thì y như rằng: tôi bị cằn nhằn, trách cứ, đe dọa cả tuần lễ. Nhưng lần này thì khác, sự lạnh nhạt của anh ấy như giọt nước tràn ly, tôi công khai giao du với rất nhiều bạn, nam có nữ có, tôi cũng rủ rê họ về nhà mình ăn uống karaoke với lý do nhà tôi rộng rãi và thoải mái nhất. Chiều đi làm về thấy cảnh hỗn loạn, anh đuổi khéo khách của tôi về khiến tôi hết sức mất mặt. Bằng sự bức xúc quá mức, tôi bắt đầu cuộc cãi vã bằng những lời lẽ thô thiển nhất, kết quả là những lằn bầm tím trên cánh tay tôi cũng như những vết xướt in đầy trên cơ thể anh.

Hai ngày sau, anh đi làm về với tờ đơn ly hôn đã ký sẵn 1 bên. Tôi không tin vào mắt mình, sao anh có thể cạn tình cạn nghĩa đến như vậy? Tôi không chịu ký. Thấy tôi khóc nhiều, anh cũng không ép tôi nữa. Nhiều người khuyên tôi rằng vì tôi có lợi thế về nhan sắc, chỉ cần cố gắng nhường nhịn anh ấy hơn và trở lại công việc buôn bán của mình để có thu nhập riêng. Họ cho rằng tôi đã có con, ly hôn sẽ rất bất lợi cho tôi.

Nghe vậy tôi cũng cố gắng sửa chữa tính tình, kiềm chế bớt nóng giận, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Tôi bắt đầu nghiên cứu những món ăn, tôi quan tâm đến trang phục giày dép của anh hơn. Riêng việc trở lại công việc buôn bán thì không thể vì không ai chăm con. Thời gian đó không khí có phần dễ thở hơn, anh ấy thoải mái với tôi về tiền bạc, thời gian. Tôi có quyền đi du lịch ở đâu tùy thích. Tôi muốn mua bộ váy nào, chai nước hoa hay loại mỹ phẩm nào cũng được. Tôi đổi không biết bao nhiêu chiếc xe và điện thoại, anh ấy đều tạo điều kiện. Tôi nhờ anh chở 2 mẹ con đi đâu anh cũng không than phiền. Duy có điều tôi đề nghị đi đăng ký kết hôn thì anh lại lần lữa. Tôi sinh nghi ngờ nhưng vì tôi mãi mê với những cuộc vui của bạn bè, đồng thời thấy anh quá thương con và tôi cũng khá xinh, tôi tự tin rằng anh ấy không thể bỏ tôi. Vậy mà thực tế lại khác.

Đó là một ngày đau đớn nhất, khi tôi phát hiện trong cốp xe anh có tấm hình của một cô gái được ép cẩn thận ngay ngắn trong khung ảnh nhỏ xíu hình trái tim, cô gái có vẻ chẳng có gì đặc sắc. Tôi đem ra hỏi anh thì anh bảo là chỉ là người quen thôi. Tức quá, tôi chửi anh tới tấp. Khác với những lần cãi nhau trước, anh không nói gì. Sự im lặng chẳng khác nào lời thú tội, tôi càng điên hơn, tôi giằng xé anh ấy và thề sẽ tìm cho bằng được manh mối về chuyện này.


Vậy là sáng hôm sau tôi tìm đến công ty thám tử. Sau cả tháng trời không thấy gì bất thường nên thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn vướng víu. Tôi càng nghi ngờ hơn khi anh ấy gần như chấm dứt hẳn chuyện chăn gối với tôi. Tôi bày tỏ sự tổn thương thì được đáp lai bằng câu tuyệt tình: "Tình cảm đã hết thì đừng níu kéo làm gì, chúng ta nên chia tay". Rồi anh còn hứa là sẽ tạo điều kiện cho tôi sau ly hôn, cùng chăm lo cho con... nhưng tai tôi lùng bùng không còn nghe gì nữa. Tôi đau xót tột cùng.

Tôi đã đi cùng anh từ những ngày hàn vi, đến nay điều kiện kinh tế ổn định thì sao anh lại muốn bỏ tôi?  Những ngày tiếp theo tôi lại nghe tin đồn về việc anh chở người phụ nữ lạ trên xe. Khi hỏi thì anh nói đó là khách hàng, công việc đôi khi đòi hỏi anh phải chở họ. Thời đó, ngày nào anh cũng về trễ với những lý do khác nhau. Tôi quyết định lại ký hợp đồng với thám tử. Và chuyện gì đến cũng đã đến.

Tôi gõ cửa căn phòng đó, một người phụ nữ bước ra, tôi nhận ra ngay đây là người trong ảnh, cô ta thậm chí không xinh đẹp bằng tôi. Tôi đẩy cô ấy sang 1 bên và chửi cô ấy là đồ giựt chồng khi cô ấy tròn xoe mắt nhìn. Khi cô ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hầu hết các vật dụng trong nhà cô ta đã vỡ vụn. Chồng tôi trở thành thứ trút hận thê thảm nhất. Tôi càng điên hơn khi anh ấy cứ lao vào bảo vệ cô ấy.

Trời ơi chồng tôi đây sao? Anh ta thậm chí không có 1 chút lòng tự trọng, chỉ có thể nói với tôi 1 câu là tôi và anh hãy về nhà rồi nói. Nhưng tôi không dễ buông tha họ như vậy, tôi la toáng lên, làm náo loạn cả khu vực đó, công an đã vào cuộc. Trên đường về anh năn nỉ tôi hết lời rằng hãy dừng mọi việc ở đây vì anh rõ biết tính của tôi. Anh nói rằng anh đã lừa dối người ta và không có ý định nghiêm túc gì với cô gái đó, hãy để cô ấy yên.

Hôm sau tôi nhận được điện thoại của cô ta. Cô ta muốn tôi nói cô ta biết sự thật về chồng tôi. Cô ta và tôi nói chuyện khá lâu và nhẹ nhàng như hai người bạn. Cô ta có vẻ khá đàng hoàng khi xin lỗi tôi và đề nghị rút lui. Cô ta nói rằng ban đầu không biết chồng tôi đã có vợ, về sau anh ấy có nhắc đến tôi nhưng lại nói rằng hiện đã chia tay với vợ, anh còn chứng minh với cô ấy bằng tờ giấy xác nhận độc thân của mình. Nói chuyện với cô ta xong tôi thấy cơn ghen của mình được xoa dịu, tôi cũng không muốn gây phiền phức cho cô ấy nữa. Có điều cô ấy gọi hơi muộn, cô ấy chưa biết rằng tôi đã gây cảnh náo loạn nơi làm việc của cô ta sáng nay.


Giống như tôi dự đoán hôm sau cô ta đã gọi lại, cô ta không nói gì thêm ngoài câu hỏi tại sao tôi lại không cho cô ta 1 con đường sống? Từ đó trở đi, cô ta tắt máy và tôi không còn liên hệ được nữa. Về phần của chồng tôi sau ngày đó anh ấy dọn hẳn ra ngoài. Tôi luôn tạo áp lực khác nhau nhưng không kéo anh lại được. Có điều không hiểu sao được một thời gian anh lại quay tỏ vẻ hối lỗi, muốn quay lại với tôi. Tôi đâu biết đó là một cái bẫy tài tình của họ.

Một tháng sau ngày trở về, chồng tôi báo rằng anh đang vướng phải 1 vụ kiện, có thể bị kê biên hết tài sản. Anh nói chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục sang tên nhà cửa xe hơi từ anh qua cho tôi. Tôi vừa lo vừa vui mừng vì mình sắp đứng tên hết tài sản của anh, sẽ không còn cô gái nào muốn nhào vào anh nữa, nên tôi xúc tiến nhanh chóng. Sau đó, tôi không rành về việc đăng bộ nên giao hết giấy tờ cho anh làm thủ tục. Được mấy ngày anh ấy nói với tôi rằng muốn đăng bộ phải đóng thuế khá cao, muốn tránh được thuế này chúng tôi phải chứng minh được mối quan hệ vợ chồng. Anh nói vì chúng tôi chưa đăng ký nên phải chứng minh bằng bản án ly hôn của tòa. Nghĩ rằng chưa đăng ký kết hôn thì ly hôn hay không cũng vậy thôi, việc ra tòa ly hôn để cứu được số tiền quá lớn thì cũng nên, tôi đồng ý thuận tình ly hôn với anh. Việc đó diễn ra khá dễ dàng, dễ dàng như việc tôi mất anh vĩnh viễn.

Họ đến với nhau công khai trong sự ngỡ ngàng của tôi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Thì ra chẳng có nguy cơ kê biên tài sản nào như anh nói. Anh nói thật với tôi rằng anh trước đây chưa từng nghĩ đến việc cưới cô ấy, nhưng vì thời gian qua cô ta rơi vào cảnh đáng thương: bị anh lừa dối, nay còn mất việc, mất uy tín... cô ấy suy sụp cần sự giúp đỡ của anh. Vậy là thời gian đó tình cảm của họ dần sâu nặng hơn trong khi hành động của tôi chỉ toàn làm anh kinh hãi. Anh nói rằng giờ đây anh thương cô ta thực sự và muốn bù đắp cho cô ấy. Anh xin lỗi vì đã lừa tôi và nói tình nghĩa chúng tôi đã hết, hãy giữ gìn tài sản để nuôi con.
 
Tôi không cam tâm. Lẽ nào anh đòi hỏi người vợ đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình như tôi phải nhẹ nhàng ân cần với chồng, tạo điều kiện cho tình địch yên ổn sinh sống hay sao? Người ăn học cao như cô ta sao lại không khuyên chồng tôi quay về mà lại còn bày mưu tính kế với chồng tôi để tôi rơi vào bẫy? Tôi đem chuyện kể lể với bên chồng thì chẳng những không nhận được sự đồng tình, thậm chí họ còn ủng hộ chồng tôi cưới vợ mới. Tôi làm mọi cách từ hăm dọa, đến thuê người dằn mặt họ, chửi bới bêu xấu họ ở khắp nơi từ hàng xóm của tôi đến gia đình và hàng xóm của họ. Cứ như thế gần cả năm trời, khiến ai cũng hãi hùng nhưng lại không thể ngăn cản họ đến với nhau. Giờ đây họ đã cưới được nhau và sắp có con. Tất cả những gì còn lại bên tôi là khối tài sản và thân xác vô hồn này.


Tôi nhiều lần nghĩ đến cái chết. Tôi đã mất tất cả rồi. Gần mười năm chung sống, từng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cùng vượt qua bao gian truân vậy mà anh đã bỏ tôi chỉ vì tính tôi hơi thiếu kiềm chế. Anh đã bỏ lại con thơ bơ vơ mà anh từng nâng niu hơn cả bản thân mình, sẵn sàng bỏ hết tài sản mà anh đã vất vả vun đắp chỉ để được đến với cô ta. Thử hỏi như thế có công bằng với tôi không?

Tôi cũng đã sớm có người mới từ những ngày mới ly hôn, hiện tại chúng tôi vẫn sống cùng nhau, nhưng nỗi đau cũ chưa bao giờ ngủ yên trong tôi. Tôi đã mất chồng chỉ vì không mưu mô nham hiểm bằng người ta. Tôi không bao giờ tha thứ cho họ - kẻ bỏ vợ và giựt chồng!

Chia sẻ