BÀI GỐC 4 chân lý phụ nữ nào lấy chồng cũng phải thuộc lòng

4 chân lý phụ nữ nào lấy chồng cũng phải thuộc lòng

Sau 5 năm lấy chồng, tôi đã rút ra được 4 chân lý mà theo tôi bất cứ người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng nên thuộc lòng để có được hạnh phúc, để không gặp ác mộng ở nhà chồng.

16 Chia sẻ

Tôi không thể chịu được sự khinh thường của nhà chồng giàu có

Thu Trà,
Chia sẻ

Cứ nghĩ lấy chồng giàu không chỉ tôi sung sướng mà còn có thể giúp ba mẹ tôi sướng. Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự khinh thường của nhà chồng.

Đọc 4 chân lí của bạn Đỗ Thủy trong bài tâm sự "4 chân lý phụ nữ nào lấy chồng cũng phải thuộc lòng", tôi rất đồng ý với bạn. Bạn nói quá đúng, phụ nữ chúng ta luôn sống hết mình vì nhà chồng, nhưng đáp lại là gì? Họ chỉ xem chúng ta là người ngoài, thậm chí còn ức hiếp, khiến chúng ta khóc không biết bao nhiêu nước mắt.

Tôi đây cũng đã từng sống như địa ngục trong nhà chồng. Tôi không chỉ hầu hạ, làm dâu cha mẹ chồng mà còn làm dâu cả chị em, con cháu nhà chồng. Tôi đã cố gắng sống thật hết mình với họ, nhưng cuối cùng, tôi chẳng nhận lại được gì ngoài thái độ hách dịch và xem thường. Hiện tại, tôi đã dọn đi sau một trận phản kháng kịch liệt. Tôi cũng đang hoàn tất thủ tục li hôn mặc chồng mình năn nỉ.

Tôi là một cô gái xinh đẹp. Lúc học đại học, tôi còn đạt danh hiệu hoa khôi của trường và được nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, tôi ý thức được rằng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi không thể đam mê yêu đương với những chàng trai nghèo khổ. Bởi nhà tôi rất nghèo, nếu lấy phải một anh chồng nghèo, đời tôi sẽ chìm trong đau khổ. Vì thế, tôi sớm đặt ra mục tiêu là phải lấy chồng giàu để không chỉ tôi sướng mà tôi còn có thể giúp ba mẹ tôi sướng.

Tôi không thể chịu được sự khinh thường của nhà chồng giàu có
Tôi đây cũng đã từng sống như địa ngục trong nhà chồng (Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp chồng tôi, một người đàn ông giàu có và lịch lãm. Anh là phó giám đốc công ty tôi làm. Khi đó, anh đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa vợ. Còn tôi chỉ 25 tuổi và còn rất trẻ đẹp. Anh theo đuổi tôi một thời gian dài. Tôi đã thử thách anh rất nhiều, xem anh có thật lòng với mình và gia đình mình không. Nhưng tôi dại ở chỗ đã không tìm hiểu kĩ về gia đình anh. Tôi nghĩ đơn giản, mình sống với chồng chứ không sống với gia đình chồng, họ như thế nào không quan trong. Nhưng tôi đã sai lầm.

Sau một đám cưới hoành tráng, tôi về sống chung với nhà chồng trong một căn biệt thự lớn. Nhưng căn nhà này không chỉ có ba mẹ chồng mà còn cả anh chị em, con cháu của chồng. Tôi là dâu mới, đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức.

Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đã gọi tôi xuống nhà nói chuyện. Bà bảo, ngày mai bà sẽ cho cô giúp việc chuyên nấu ăn nghỉ và tôi sẽ phải thế vào chỗ trống đó. Tôi ngạc nhiên, nhưng không dám phản kháng. 

Bà còn thẳng thừng hỏi tiền hồi môn ba mẹ cho tôi bao nhiêu. Tôi bảo nhà tôi nghèo, không có tiền hồi môn. Ngay tức thì, bà nhăn mặt và bảo tôi trả lại số tiền vàng bà cho chúng tôi trong đám cưới. Bà bảo, nếu bên nhà gái cũng cho thì bà cho, còn nhà gái không cho thì bà cũng vậy.

Tôi tức đến phát khóc, nhưng chồng tôi dỗ dành và nói sẽ bù lại khoản tiền đó cho tôi. Thế là toàn bộ hơn 5 cây vàng bà cho trước bàn dân thiên hạ ai cũng biết, tôi lại chẳng giữ được đồng nào.

Đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất với tôi. Việc nấu ăn theo khẩu phần và sở thích từng người trong gia đình mới là điều ám ảnh tôi vô cùng. Trong nhà có cả thảy 8 thành viên. Tôi phải nấu theo khẩu phần của 8 người đó. Nếu chị giúp việc chỉ làm mỗi việc nấu ăn thì đỡ khổ, còn tôi, tôi phải đi làm.

Sáng tôi phải dậy thật sớm, lấy danh sách thức ăn mà tôi đã hỏi từng người tối hôm trước và đi mua theo đúng như vậy. Có khi, tôi phải chạy vòng vòng hết thời gian đi chợ mới mua đủ và đúng khẩu phần. Đem về nhà, tôi phải tức tốc đến thẳng công ty vì sợ trễ giờ. Thành ra, sáng, chồng tôi phải mua thức ăn đem lên công ty để ăn cho đỡ đói.

Trưa, tôi phải thu xếp về sớm, đi chợ, mua thức ăn theo món. Mỗi bữa phải đủ 5 món trên bàn ăn kèm trái cây gọt sẵn tráng miệng. Tôi nấu một mình, chẳng ai giúp đỡ, chẳng khác nào ô-sin thứ thiệt. Nhiều khi, tôi vừa nấu vừa rơi nước mắt. 

Chị dâu tôi cũng đi làm. Nhưng về là nằm xem ti vi hoặc tót lên phòng, đợi gọi cơm thì xuống ăn. Tất cả cũng vì chị giàu có, gia thế ngang ngửa nhà chồng tôi nên chẳng phải động tay động chân gì.Đợi họ ăn uống xong, tôi phải lau rửa đống bát đũa rồi chạy như bay lên công ty cho kịp giờ làm. Chiều tương tự như vậy. 

Những ngày đầu, tôi còn làm trong vui vẻ, nhưng càng về sau, tôi càng chán ngán và mệt mỏi hơn. Chồng tôi thấy vợ khổ thì lên tiếng yêu cầu mẹ thuê lại người làm. Nhưng mọi người biết bà nói gì không? Bà bảo tôi nhà nghèo làm những việc này quen tay quen chân rồi thì để tôi làm, tiền thuê giúp việc để dành gửi ngân hàng để… ba mẹ dưỡng già. 

Chồng tôi làm căng, đòi thuê nhà riêng ở thì bà khóc lóc vật vã, đêm đó bỏ cơm. Thế là cả gia đình hùa vào mắng tôi và anh một trận vì làm bà buồn, bà giận. Thương chồng, tôi đành ngậm ngùi làm tiếp công việc nhà cho yên chuyện.

Nhưng họ đâu để tôi yên. Mẹ chồng xoi mói đã đành, đằng này, con cháu, chị em chồng cũng đua nhau bới móc tôi. Có lương tôi mua cho đứa cháu bé nhất của anh chị  bộ váy mới. Nhưng chị thẳng thừng trả lại tôi, không quên kèm câu: “Váy thím mua không bằng một cái quần tất của cháu nó mặc. Thím nên để dành đồ dởm cho con mình mặc đi”. Tôi chết sững trước câu nói kinh thường của chị dâu.

Còn mấy đứa cháu chồng thì khỏi nói. Chúng hùa vào ăn hiếp tôi. Cái gì cũng cũng chê. Tôi nấu ăn theo sở thích từng đứa, vậy mà chúng cũng chê bai tôi nấu dở tệ. Tôi lau nhà thì chúng lấy phấn, lấy bút lông vẽ đầy trên tường, lấy bánh rải xuống nền. Rồi bắt tôi dọn. 

Trước đây, tôi còn nghĩ, mình lấy chồng giàu thì ba mẹ mình được nhờ. Song giờ tôi biết mình đã sai lầm thật sự. Tiền lương chồng tôi đều đưa cho mẹ giữ (bà bảo cả tôi đưa nhưng tôi không đưa). Việc về chơi nhà đẻ tôi vô cùng khó khăn vì tôi phải hoàn thành tất cả công việc mới được về. Mà về rồi cũng chẳng có gì cho ba mẹ khi tiền chồng tôi không có.

Hôm vừa rồi, tôi về nhà mẹ đẻ chơi. Lúc về nhà, mẹ mang mấy nải chuối nhà trồng mang về ăn. Tôi không muốn lấy nhưng thấy tội ba mẹ quá nên cũng đem về. Không ngờ, sau bữa ăn, tôi đem chuối ăn tráng miệng thì chị dâu tôi lườm nguýt bảo tiền chợ đâu mà mua chuối ăn tráng miệng. Mẹ chồng tôi cắn 1 miếng thì nhổ toẹt ra nhà, chê bai chuối nhão, lại không ngọt. Tôi nói là của ba mẹ cho, bà đã buông ngay câu : "Thì ra là của nhà nghèo, hèn gì ăn chả được”.

Tôi không thể chịu được sự khinh thường của nhà chồng giàu có

 Tôi nên ra riêng với chồng hay vẫn nộp đơn ly hôn? (Ảnh minh họa)

Họ làm gì, hành hạ tôi thế nào cũng được nhưng động đến ba mẹ tôi thì họ đã quá đáng lắm rồi. Tôi lên tiếng cãi lại. Tôi nói tôi sinh ra và lớn lên tuy nghèo nhưng có đao đức chứ không giàu mà ác nghiệt như ai đó. Ngay tức thì, bà mắng tôi xa xả, chửi tôi là hỗn khi nói nhà bà không có đạo đức. Quá tức, tôi mắng rồi cãi tay đôi lại với bà. Tôi nói hết những gì mình chịu đựng trong 5 tháng qua. Tôi thẳng miệng mắng mẹ chồng giàu có mà chẳng có tình người, hám tiền hơn coi trọng nhân cách. Bà tức đến độ ngất xỉu. Kết quả là tôi nhận được một cái tát từ chồng.

Tôi lên phòng ôm quần áo bỏ đi ngay trong đêm đó mà chẳng ai can ngăn lấy một tiếng. Bây giờ, gần 2 tuần trôi qua, đơn xin li hôn tôi đã nộp. Cũng may tôi chưa có con. Nhà chỉ có chồng tôi qua xin lỗi rồi năn nỉ tôi ra riêng với anh. Nhưng ra riêng, tôi vẫn sợ cái bóng của nhà chồng quá lớn, lại sẽ ảnh hưởng tới vợ chồng tôi. Tôi nên ra riêng với chồng hay vẫn nộp đơn ly hôn?

Chia sẻ