BÀI GỐC Cuộc sống truân chuyên vì trót lấy chồng nghèo

Cuộc sống truân chuyên vì trót lấy chồng nghèo

Vì nghèo, tôi đã một mình bỏ thai mà không cho chồng biết. Nhưng tôi không thể giữ lại em bé khi sống giữa Hà Nội mà chúng tôi chỉ vẻn vẹn có 3 triệu đồng chi tiêu mỗi tháng.

7 Chia sẻ

Tôi phải nhẫn nhục vì mẹ chồng giàu có

,
Chia sẻ

Ba tháng ốm nghén, tôi không đi đâu nổi, cứ nằm bẹp một chỗ. Mẹ chồng sưng mặt nói bóng gió: “Ngày xưa tao mang bầu có nghén ngẩm gì đâu”.

Gia đình chồng tôi buôn bán nhỏ, tuy không quá giàu có nhưng kinh tế cũng khá ổn định. Chồng tôi không thích làm ở nhà cùng với bố mẹ nên xin đi làm thuê tại 1 công ty gần nhà. Lương cũng chỉ ba cọc ba đồng nhưng anh vẫn thấy vui và yêu công việc của mình.

Bố mẹ tôi là công nhân nên nhà rất nghèo. Học xong cấp 3, tôi may mắn xin được vào làm tại 1 siêu thị nhỏ mới mở. Ngày lấy anh, bố mẹ tôi mừng vì con gái có được một tấm chồng tốt. Gia đình nhà chồng cũng căn bản, lại đều là những người hiền lành, tử tế. Ai ngờ, bố mẹ chồng không tốt như những gì tôi và gia đình đã nghĩ.

Vợ chồng tôi học cùng cấp 3 (nhưng anh hơn tôi 1 tuổi). Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu trong sáng và chân thật. Được 2 bên gia đình ủng hộ nên đám cưới diễn ra suôn sẻ vào đầu năm 2011. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng.

Vì cả 2 đều mới đi làm nên muốn tập trung ổn định công việc rồi mới tính chuyện con cái. Chúng tôi cũng đã xin phép với bố mẹ chồng và họ cũng đồng ý. Tôi thầm cảm ơn vì bố mẹ thật tâm lý.

Đầu năm 2012, vợ chồng tôi quyết định săn rồng con. Ăn Tết xong, chúng tôi báo tin vui đã có bầu 1 tháng cho bố mẹ mừng. Tôi nghĩ anh là con trai duy nhất của cả họ nên chắc bố mẹ cũng mong con đầu cháu sớm. Vậy mà chẳng ai có phản ứng gì.

Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng không để ý nữa. Thời gian mang thai, tôi phát hiện ra trước đấy mẹ chồng đã đi rêu rao nói tôi "Điếc còn bày đặt giả vờ kế hoạch". Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Quả thật vậy, ở đời thật nhiều chuyện oái oăm.
 
Ảnh minh họa.

Hồi mới cưới, vợ chồng tôi cũng bị hàng xóm xì xào bàn tán: "Chắc chúng nó ăn cơm trước kẻng, có bầu rồi nên mới cưới sớm thế. Bọn trẻ bây giờ thật hư hỏng". Vài tháng sau khi cưới, chẳng ai thấy bụng tôi to lên thì lại nói: "Con dâu nhà bà B không đẻ được, tịt rồi. Rút kinh nghiệm sau này lấy vợ cho con trai phải bắt nó thử trước, có bầu rồi mới cho cưới"... Sau này tôi mới biết những lời nói đó xuất phát từ mẹ chồng tôi.

Có lẽ vì thế lúc vợ chồng tôi báo tin vui, bà có vẻ không tin và không nói gì. Tôi ức lắm, không hiểu sao bà lại nói vậy. Nhưng rồi tôi cũng bỏ qua, coi như tôi không biết và không muốn làm ầm lên.

Giờ tôi đã có thai, đã dập tắt được mấy lời đồn đại vớ vẩn của mẹ chồng và mấy bà hàng xóm. Do ốm nghén nặng và tính chất công việc không cho người có bầu đi làm nên tôi phải nghỉ ở nhà. Hình như mẹ chồng tôi khó chịu vì điều đó.

3 tháng đầu ốm nghén, tôi sợ tất cả các mùi vị. Từ mùi cơm, dầu mỡ đến mùi xà phòng, bột giặt, nước rửa bát. Cứ ngửi thấy những mùi đấy là tôi nôn thốc ra. Đầu óc tôi lúc nào cũng choáng váng, quay cuồng. Tôi không làm được việc nhà, không đi đâu nổi, cứ nằm bẹp một chỗ. Chồng tôi tranh thủ đi làm về sớm giúp vợ giặt quần áo và mấy việc lặt vặt. Mẹ chồng tôi sưng mặt lên bóng gió. Bà nói: “Ngày xưa tao mang bầu có nghén ngẩm gì đâu” hay “Con dâu bà này, con gái bà kia đẻ sòn sòn vài đứa cũng có thấy kêu bị nghén đâu”. Bà nghĩ tôi giả vờ ốm nghén.

Đến khi hết nghén, tôi bắt đầu làm hết mọi việc nhà vậy mà bà vẫn không hài lòng. Bà chê tôi nấu ăn không ngon trong khi cả nhà đều khen tôi nấu. Điều này khiến bà tức lắm. Bà lại chê tôi quét sân không sạch. Chẳng là nhà chồng tôi nuôi 1 lũ súc vật: chó, ngan, gà, vịt... Tôi cứ dọn xong, chúng lại ị ra bừa bãi khắp sân. Đã thế, cô em chồng ăn uống xong cứ vứt vỏ bừa bãi. Tôi nhắc mãi không được, nó vẫn chứng nào tật nấy. Vì thế cái sân chẳng thể sạch bong như ý mẹ chồng tôi.

Còn “n” những cái mà mẹ chồng chê khác mà tôi không kể hết được. Tôi không đi làm nên không có tiền. Chồng tôi đi làm cuối tháng nộp hết tiền cho bà nhưng vẫn ít hơn so với trước kia (vì thiếu khoản lương của tôi mà). Bà chẳng bao giờ mua gì cho tôi tẩm bổ. Bữa cơm không bao giờ đổi món. Ngày nào cũng rau luộc, thịt rang. Tôi ăn mà phát ngán, thèm được bữa đậu, tôm, cá… nhưng không dám ý kiến. Tôi sợ bà bảo tôi đòi hỏi.

Có lần bà mắng cô em chồng (tội làm vỡ quả trứng) nhưng thực ra là mắng tôi. Bà quát: "Toàn một lũ ăn hại, nuôi tốn cơm". Nghe những lời chửi xa gần, tôi thấy nhục nhã quá. Tôi nhẫn nhịn không nói cho chồng biết vì không muốn anh xích mích với mẹ.
 
Ảnh minh họa.

Giờ tôi mang thai 7 tháng rồi, bụng đã to, giặt quần áo cũng khó khăn. Chồng thương tôi nên anh bàn với mẹ mua cái máy giặt về cho tôi đỡ mệt. Mẹ gạt phắt đi bảo hồi xưa tao bầu bí vác mấy chục cân khoai sắn còn được. Bày đặt máy giặt tốn kém lại sinh ra lười biếng.

Đỉnh điểm của sự ức chế là khi mẹ chồng tôi quyết định mua căn nhà nhỏ 1 tầng ngay sát nhà. Ai cũng nghĩ vợ chồng tôi sướng, được mẹ mua nhà riêng cho mà không biết sổ đỏ đứng tên bà, bà kêu cho bọn tôi ở nhờ. Bà sắp xếp, cô em chồng ở tầng dưới còn vợ chồng tôi ở trên gác xép.

Phòng của vợ chồng tôi ở nhà cũ, bà sẽ dọn sang đấy ở. Tôi chẳng hiểu sao bà lại làm thế. Tôi đang mang thai, lại bắt ở trên gác xép. Mà cái gác thì vừa hẹp, vừa dốc thẳng đứng. Nhỡ leo lên leo xuống, tôi trượt chân ngã thì sao. Chưa kể ở cùng với em chồng bừa bãi sẽ bất tiện thế nào, trên gác xép với dưới tầng đều không có cửa phòng. Vợ chồng tôi sẽ không có chỗ riêng tư.

Chồng tôi bất mãn lắm. Anh cãi nhau với mẹ nhưng không thay đổi được ý bà. Anh bàn với tôi dọn ra thuê nhà trọ để tôi không phải chịu đựng ấm ức nữa. Giờ tôi phải làm sao? Một mình anh đi làm, làm sao lo được cho 2 mẹ con tôi. Còn 2 tháng nữa là tôi sinh rồi.

Dù sao, con tôi cũng là cháu đích tôn của bà. Nếu nghe lời, bà vẫn sẽ giúp tôi chăm cháu khi tôi đẻ và ở cữ. Tôi không muốn con tôi chịu khổ cùng bố mẹ. Tôi nghĩ chắc tại tôi không đi làm nên bà mới ghét (trước đấy mẹ chồng tôi không khó tính thế). Đẻ xong đi làm trở lại chắc bà sẽ bình thường lại với tôi. Tôi có nên cố gắng chịu đựng vì con trai không?

Chia sẻ