BÀI GỐC Góc khuất của người vợ đang nằm hôn mê bất tỉnh trong viện

Góc khuất của người vợ đang nằm hôn mê bất tỉnh trong viện

Nhìn vợ tôi nhợt nhạt gầy gò nằm hôn mê dưới lớp chăn mỏng, lòng tôi rất đau nhưng nhói lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Dưới bộ mặt xinh đẹp kia là ai, có phải là người vợ mà tôi từng ôm ấp bao năm nay?

10 Chia sẻ

Tôi thấy hả hê vì người yêu cũ phải trả giá

,
Chia sẻ

Đến giờ khi nhìn thấy anh ta phải trả giá, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau đớn nữa, cũng chẳng oán hận. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không cưới một gã đàn ông như vậy.

Đọc bài viết "Cái kết xứng đáng cho danh dự rẻ mạt của gã người yêu em" của chị Linh và "Góc khuất của người vợ đang nằm hôm mê trong bệnh viện", phần nào đó tôi lại nhớ đến câu chuyện tình đầu của mình vài năm về trước. Khi tôi chỉ là con bé cấp ba ngô nghê, tình yêu đến với tôi cũng thật bất ngờ. Có thể các bạn sẽ nói tôi mới học cấp ba mà đã yêu là quá sớm. Đúng vậy vì yêu quá sớm nên tôi cũng đã phải trả giá bằng sự đau khổ, nỗi tuyệt vọng nhiều đến như vậy.

Nhà tôi và nhà anh ở đối diện nhau. Cái kiểu đối diện mà mọi người nói vui với tôi là khi nào mà tôi và anh cưới thì "đầu chưa ra mà đít đã tới". Bằng tình cảm hết sức trong sáng của cô gái mới lớn tôi rất yêu anh, coi anh là niềm tin là tất cả những gì tôi có. Mặc dù anh là người rất hay ghen, cái ghen của anh đến giờ tôi nghĩ lại thì đúng là cái ghen của một kẻ bệnh hoạn.


Mặc dù anh là người rất hay ghen, cái ghen của anh đến giờ tôi nghĩ lại thì đúng là cái ghen của một kẻ bệnh hoạn (Ảnh minh họa)

Tôi xin dẫn chứng cụ thể một vài trường hợp: Khi tôi đi học ở trường cấp ba, sợ tôi đi học về mà đi chơi anh đã sang mượn hàng xóm cái xe đạp để đạp đến trường tôi rồi đạp về nhà để tính xem đi từ trường tôi về nhà thì hết bao nhiêu phút (Anh tính cả thời gian đợi đèn đỏ luôn ). 11 giờ 30 phút là trống tan trường thì nhất định trong vòng 20 phút là tôi phải đạp xe về đến nhà, nếu không là lại kiểu mặt nặng mày nhẹ.

Rồi khi anh đi công tác, anh sắm cho tôi một chiếc điện thoại di động. Không phải để sang chảnh đâu các bạn ạ mà để kiểm tra tôi từng giây từng phút. Khi anh gọi điện dù có ở đâu cũng phải nghe máy, phải xác nhận là đang ở nhà bằng cách đá con chó nhà tôi cho nó sủa ầm lên... Thôi thì đủ kiểu, đủ trò. Hồi đó tôi nghĩ vì anh yêu nhiều nên mới thế, tôi nhẫn nhịn, tôn thờ tình yêu của mình và anh. Coi anh là tuyệt đối và tin tưởng không giới hạn.

Nhưng các bạn ạ, người phản bội lại chính là anh ta. Vì tình yêu làm cho mù quáng mà tôi ngu dốt rất tin lời anh ta. Mãi tận tới gần ngày anh ta ăn hỏi tôi mới biết anh ta đã lừa lọc, phản bội mình. 

Trước đó, khi bạn bè tôi thấy anh ta chở cô gái khác vào hàng vàng mua nhẫn cưới, bạn tôi nói với tôi. Tôi hỏi anh ta thì anh ta trả lời là "Mẹ anh nhờ đi mua hộ vàng ấy mà". Thế là tôi tin luôn không đắn đo gì.

Khi tôi thấy có cô gái nào đó đến nhà anh ta, tôi hỏi anh ta lại nói "À, đấy là cô giáo dạy tiếng Anh của anh đó". Tôi lại tin. Cứ thế dù sắp cưới vợ nhưng anh ta vẫn rót vào tai tôi những lời mật ngọt yêu thương. Kể cả ngay hôm ăn hỏi (lúc đó tôi đã biết sự thật, tâm trí rối loạn, tôi như một kẻ mất hồn), anh ta vẫn nói "Đó là do bố mẹ anh ép anh chứ anh chỉ yêu mình em thôi". Và cũng chính vì niềm tin đó mà tôi đã phải dằn vặt, đau khổ trong một quãng thời gian dài.

Nhớ lại cái ngày đau khổ, suy sụp đó thật đáng sợ. Một cô gái vô tư hồn nhiên bỗng vì bị phụ tình mà buồn bã, không thiết sống, lúc nào ngồi một mình cũng nước mắt lăn dài trên má. Chỉ 15 ngày mà tôi đã sụt đi 7kg, lúc nào cũng muốn chết. Tôi ra ngẩn vào ngơ và lúc nào cũng như phát điên lên. Lúc đó tôi ước giá như anh ta nói cho tôi biết trước toàn bộ sự việc, cho tôi chuẩn bị một chút tâm lý có lẽ tôi đã không bị rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài như vậy.

Đến giờ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau nào trong lòng nữa, cũng chẳng oán hận (Ảnh minh họa)

Anh ta đã lừa dối, bắt cá nhiều tay, tham vàng bỏ ngãi... Nhưng ông trời thật có mắt, anh ta cưới vợ thì cũng chẳng chung sống với nhau được lâu dài. Chung sống với nhau sau 4 năm cô vợ không chịu được cái tính ghen tuông bệnh hoạn, suốt ngày đánh đập vợ nên đã phải xin ly hôn. Rồi chuyện đáng xấu hổ, nhục nhã nữa là chỉ vì mấy chỉ vàng mà vợ anh ta cho vay để anh ta mua xe máy trước khi cưới nên vợ và mẹ anh ta đánh nhau tơi bời đến nỗi công an phường vào can thiệp, giải quyết. Cuộc đời anh ta càng cay đắng, nhục nhã với hàng xóm láng giềng khi mà cô vợ làm ầm chuyện và nhất quyết đòi trả vàng chứ không nhận tiền vì vàng hiện tại đã lên giá... Tôi thấy hả hê khi chứng kiến cuộc sống của anh ta trở nên bi thảm như vậy.

Đến giờ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ bật cười trong lòng, chẳng còn cái cảm giác đau đơn trong lòng nữa, cũng chẳng oán hận. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không cưới một kẻ như vậy. Tôi giờ đã tin đúng là trên đời "gieo nhân nào gặp quả ấy". Hãy sống thật tốt chẳng cần làm gì cả, chẳng cần trả thù thì trời cũng định đoạt cho những kẻ đốn mạt đó cái kết cục xứng đáng.

Chia sẻ