BÀI GỐC Chồng và người tình, tôi biết chọn ai đây?

Chồng và người tình, tôi biết chọn ai đây?

10 năm bên nhau, dẫu chúng tôi mới cưới nhau được gần 1 tháng nhưng tôi không thể cố yêu chồng được. Còn với người tình, không ngày nào là tôi không nhớ đến anh.

2 Chia sẻ

Tôi và người tình đang vạch kế hoạch tương lai mà không có chồng già

,
Chia sẻ

Tôi và người cũ cũng đã vạch ra những kế hoạch cho tương lai cho hai đứa mà tương lai ấy không có ông chồng già của tôi. Nhưng rồi tôi chợt tỉnh giấc thảng thốt rồi con trai tôi sẽ ra sao và nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó, còn chồng tôi nữa?

Tôi năm nay 24 tuổi, là một người phụ nữ đã có chồng nhưng hiện tại, tôi lại đang gian dối với chính người đầu ấp tay gối với mình hàng đêm.

Trước khi đến với chồng hiện tại, tôi đã từng yêu anh, đó là những ngày đầu tiên vừa cất bước lên chốn Sài thành phồn hoa đô hội này. Tình yêu đầu đời của hai chúng tôi không hề vướng bận một chút buồn phiền, lo lắng nào. Tình yêu của chúng tôi cũng thấm thoát kéo dài hơn 4 năm, tưởng chừng như hai đứa sẽ cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp của tình yêu đôi lứa. Vậy mà không ngờ, chỉ vì vướng phải sự phản đối kịch liệt từ phía hai bên gia đình, để rồi tôi và anh phải lựa chọn cho mình mỗi đứa một con đường riêng.

Ngày còn yêu anh, tôi phải sống trong sự khinh ghét của gia đình anh (vì sức khỏe của tôi không tốt). Mặc dù tôi là người phụ nữ được đánh giá là "giỏi giang, đảm đang và khéo léo" nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được những ánh mắt khó chịu của mọi người trong gia đình anh.

Tôi chăm lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, đổi lại sau bao năm chung sống như vợ chồng, trái tim anh vẫn không hề thay đổi. Anh bị gia đình tác động hết lần này đến lần khác, rồi thói ham chơi và đầu óc không bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai đã đẩy tôi và anh vào những cuộc cãi vã. Có những lần, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi lại phải đứng chờ anh trước cửa hàng tiếng đồng hồ, trong khi anh vẫn vô tư chơi trò đỏ đen với những người bạn.

4 năm, 6 tháng chung sống với nhau, tôi quyết định rời xa anh và cả gia đình anh, trong khi trái tim vẫn không thể nào xóa bỏ được hình bóng anh. Anh đã không nói với tôi bất cứ một lời nào nhưng lại tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ chờ đợi tôi cho đến khi nào tôi quay lại.

Mọi chuyện đã gần cho vào lãng quên thì tôi gặp anh, chồng hiện tại của mình bây giờ. Anh hơn tôi rất nhiều tuổi và là một doanh nhân thành đạt. Anh yêu thương, chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi đã quyết định lấy anh để quên đi người cũ.

Thời gian trôi qua, tôi và anh cũng đã có với nhau những ngày tháng hạnh phúc và kết quả là tôi đã sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi thời gian qua đi, sự chăm sóc của anh dành cho tôi không còn nữa và tôi hiểu rằng, anh là một người đàn ông từng trải, anh lấy tôi vì thấy tôi phù hợp với vai trò người vợ, chứ thật lòng không hề yêu thương tôi. Mỗi ngày ở bên cạnh nhau nhưng tôi và anh lại như hai người ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh muốn tôi thay đổi theo ý của anh, tránh xa bạn bè và cả những người thân trong gia đình mình với lý doHọ sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tôi và cả con mình nữa”.

Tôi mệt mỏi với người đàn ông gia trưởng đó, rồi chuyện gối chăn anh cũng  bỏ bê, lạnh nhạt dần. Có lẽ do anh đã lớn tuổi nên anh không còn ham muốn chuyện ấy nữa. Dù biết anh lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững mối quan hệ đó vì tôi biết rằng, anh không hề có người phụ nữ khác bên ngoài và tôi cũng không muốn làm tan nát mái ấm gia đình của con tôi.

Mọi chuyện sẽ không có gì phải suy nghĩ nếu như tôi không gặp lại anh, người đã từng khiến tôi phải khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Vẫn gương mặt thân quen đó, vẫn vóc dáng gầy gầy và ánh mắt thân thương đó, sau gần 2 năm chia cách, tôi vẫn chưa thể nào quên được bóng hình anh… Và rồi, tôi đã đánh mất chính mình trong cuộc gặp gỡ với người cũ.

Anh kể cho tôi nghe về thời gian xa cách, "Anh đã nghĩ về em rất nhiều và giờ đây, anh muốn chuộc lại lỗi lầm đó. Anh sẽ coi con trai em như con trai anh" vì trước đây anh đã hứa, “Kể từ ngày em ra đi, anh vẫn luôn hứa với lòng mình là sẽ chờ đợi đến một ngày em sẽ trở về bên anh”.

Những giây phút ở bên anh tưởng chừng như được chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất tận. Tôi cảm thấy lòng mình như ấm lại sau tất cả những tổn thương, đau đớn. Tôi và anh cũng đã vạch ra những kế hoạch cho tương lai hai đứa nhưng rồi, tôi chợt tỉnh giấc thảng thốt“Rồi con trai tôi sẽ ra sao và nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó? Còn chồng tôi nữa, anh không phải là một người đàn ông hoàn mỹ nhưng anh cũng đã cố gắng chăm sóc cho mẹ con tôi rất nhiều”.

Giờ đây, nếu tôi nói rằng hai vợ chồng chúng tôi không hợp nhau về cách sống, cách nghĩ thì các bạn sẽ cho rằng tôi đang biện hộ. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy sống cùng chồng trong một mái nhà mà sao cảm thấy như hai người xa lạ, không có bất cứ một điểm chung nào.

Cuộc sống vợ chồng tôi không còn hạnh phúc như ngày mới lấy nhau nữa, anh cũng chẳng thể hiện một chút tình cảm quan tâm, yêu thương mỗi khi ở bên tôi. Còn người cũ, anh ấy rất yêu tôi và vẫn mong muốn tôi sẽ quay về bên anh. Chính vì điều đó nên tôi đang phân vân và không biết mình sẽ phải quyết định như thế nào?

Nếu tôi hy sinh tất cả cho con để nó có được một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc thì tôi sẽ phải cam chịu sống bên người chồng vô tâm, hờ hững ấy. Còn nếu như tôi bỏ qua những lời dị nghị của mọi người xung quanh, của những người thân trong gia đình anh thì tôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người cũ của mình... nhưng đổi lại, con tôi lớn lên nó sẽ không có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.

Các bạn ạ, theo các bạn thì tôi nên quyết định ra sao để tìm được sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn mình?

Chia sẻ