Trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên và duy nhất năm 6 tuổi, mẹ đã vừa đánh đòn tôi vừa bật khóc

Aries,
Chia sẻ

Thấy tôi bị ăn đòn, lũ trẻ hàng xóm đang háo hức đợi tiệc đều tỏ ra sợ hãi. Trong cái "lều vịt" bé xíu, ánh nến rọi vào gương mặt mẹ, 2 hàng nước long lanh chảy xuống khiến tôi nhớ mãi...

Ngày mai khi bình minh ló rạng, tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 32. Có lẽ ai cũng vui vẻ mong đợi sinh nhật đến, còn tôi thì từ bữa tiệc cuối cùng năm 6 tuổi đã không tổ chức ăn mừng thêm lần nào nữa.

Chính xác thì đó là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời, cũng là lần cuối cùng của tôi. Nó đáng nhớ đến mức đủ hết cả buồn vui tức giận, tủi hờn lẫn yêu thương. Đến bây giờ khi cuộc sống đủ đầy chẳng phải lo nghĩ nữa, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mình chạy khắp xóm để "gửi thiệp" mời sinh nhật. Kết quả sau đó mới thực sự bất ngờ...

Nhà tôi hồi bé nghèo nhất làng nhì xóm. Ông bà nội để lại cho bố mảnh đất rất to, nhưng bố mẹ chỉ đủ tiền cất một cái chòi nhỏ như lều vịt đủ che mưa nắng. Xung quanh là vườn với đủ loại cây cối, rau hoa, nuôi gà chăn vịt. Cả tuổi thơ tôi gắn bó với những trò vui nghịch ngợm khắp khu vườn, chẳng hề biết bố mẹ vất vả ra sao.

Mẹ bật khóc khi đánh đòn tôi trong bữa tiệc sinh nhật đầu đời của con gái nhỏ - Ảnh 1.

Những năm 90 thì tiệc sinh nhật vẫn còn là một "sự kiện" khá xa xỉ. Rất ít nhà có điều kiện làm chuyện đó, lũ con nít chúng tôi cũng chả hiểu sinh nhật nghĩa là gì. Nhưng khi đi học mẫu giáo được các cô làm một buổi liên hoan nhỏ mừng tuổi lên 5, tôi bắt đầu thấy đam mê việc được thổi nến, diện váy công chúa và được các bạn tặng quà. Tôi về nhà hỏi mẹ liên tục với 1001 câu hỏi xoay quanh từ khóa "sinh nhật". Ban đầu mẹ còn dịu dàng giải thích, song đến khi tôi đòi tổ chức tiệc 6 tuổi tại nhà thì mẹ im lặng quay đi.

Vào lớp 1 rồi tôi đi khoe với chúng bạn suốt, rằng "Đợi đến tháng 4 tớ sẽ mời cả lớp đến dự sinh nhật". Lũ nhóc mắt tròn mắt dẹt nghe tôi kể về bánh gato 2 tầng, chó bưởi bông, kẹo, bim bim, nước ngọt. Bé tí chả hiểu giàu nghèo là gì nên tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ đủ tiền làm tiệc.

Trước sinh nhật hẳn 1 tuần, tôi hí hửng dành cả ngày để gấp giấy cắt thành thiệp. Trời phú cho cái cũng khéo tay, môn thủ công trên lớp toàn 9-10 điểm nên tôi sáng tạo luôn thiệp mời sinh nhật của riêng mình. Cạnh nhà có chú làm hàng mã, từ bé tôi đã lân la sang chơi với các con của chú ấy nên cũng học mót được mấy chiêu cắt hoa tạo hình đẹp mắt. Làm xong tôi viết nghuệch ngoạc tên mình, còn "trân trọng" mời từng bạn trong lớp và lũ trẻ trong xóm đến dự tiệc lúc 7h tối nữa. Xong xuôi tôi lén sai thằng nhóc nhà bên "chôm" của bố nó ít hoa giấy màu, loại tí hon hay dán đồ hàng mã, rồi trang trí cho đống thiệp mời thêm lung linh.

Mẹ bật khóc khi đánh đòn tôi trong bữa tiệc sinh nhật đầu đời của con gái nhỏ - Ảnh 3.

Lục hòm quần áo bới ra được cái váy dài chỉ được mặc dịp Tết, tôi vẫn cố khoác lên vì đó là bộ đẹp nhất tôi có. Xong tôi lén bôi ít son gió của mẹ, soi gương chờ đến lúc được làm nhân vật chính. Tôi tự nghĩ kiểu gì mẹ cũng mua sẵn bánh kẹo hoa quả để làm sinh nhật cho mình. Ngờ đâu buổi trưa cô hàng xóm chạy sang hóng hớt.

- Ôi chị Hồng ơi con gái chị đưa cho con em cái gì này haha. Nay sinh nhật con Dứa à chị?

- Ơ... Sao cô biết sinh nhật nó?

- Cái thiệp mời Dứa tự ghi này chị. 7h tối nay.

Tôi núp sau vách đất tủm tỉm cười, tưởng là mẹ sẽ vui mừng cơ. Không ngờ mẹ tôi im lặng nhìn tờ giấy cắt chằng chịt, dán cả mấy bông hoa hàng mã xanh đỏ tím vàng. Tự dưng mẹ đi vào vườn bới lá, kiếm được đoạn tre dài mẹ bỗng lôi tôi ra cạnh chuồng gà rồi đánh cho một trận. Tôi kinh hoàng khóc thét lên, không hiểu sao mẹ lại như thế?!? Nhưng trong lúc mẹ vung roi, tôi thấy mẹ chợt khóc.

Cả chiều hôm ấy tôi sợ hãi trốn trong chăn. Thấy tôi bị ăn đòn, lũ trẻ hàng xóm đang háo hức đợi tiệc cũng tỏ ra hoảng hốt. Nhưng khi trời nhá nhem tối, mẹ bưng ra mấy đĩa hoa quả hái trong vườn, thêm túi kẹo lạc và một đống bim bim. Bạn cùng lớp được bố mẹ dắt tới chào hỏi, ai cũng ngạc nhiên khi trông thấy nhà tôi bé tí. Vài người đưa quà cho tôi là mấy quyển vở, bánh xà phòng... rồi kéo con về vội. Lúc ấy tôi đâu biết họ khinh cảnh nghèo túng của gia đình tôi. Thế nên mẹ mới không dám tổ chức sinh nhật cho tôi bao giờ. Mẹ sợ tôi bị chê cười, sợ tôi sẽ bị bạn bè xa lánh. Tôi chẳng hay biết gì, chỉ ấu trĩ cho rằng mình cũng giống như những đứa trẻ khác, đến sinh nhật là sẽ có tiệc...

Mẹ bật khóc khi đánh đòn tôi trong bữa tiệc sinh nhật đầu đời của con gái nhỏ - Ảnh 4.

Trong túp lều tuềnh toàng hè năm ấy, tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh của mẹ dưới ánh đèn cầy. Mãi sau này tôi mới biết, mẹ phải bán đôi bông tai duy nhất để tôi giữ được lời hứa với bạn bè. Mẹ cũng muốn tôi được hạnh phúc đủ đầy như bao đứa trẻ khác, nhưng vì quá khó khăn nên mới khiến tôi chịu thiệt thòi. Sau khi đánh đòn tôi vì tội tự ý mời tiệc, mẹ đã quyết tâm thực hiện ước mơ của con gái, giúp tôi có kỉ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời.

Đó là lần duy nhất tôi ăn mừng tuổi mới, sau này vì ám ảnh nên chẳng bao giờ tôi để lộ ngày sinh, cũng không mời ai đến dự tiệc nữa. Nhà tôi đã khấm khá hơn, nhiều lần mẹ bảo tôi cứ ra nhà hàng mà tổ chức. Nhưng tôi đều lắc đầu hết. Tôi chỉ cần một bữa cơm và lời chúc ấm áp của bố mẹ mà thôi...

Chia sẻ