BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Anh bảo tôi phá thai đi vì anh đã có... người khác

,
Chia sẻ

Trái tim tôi đã chết khi anh nói: "Xin em buông tha cho anh. em phải phá thai. Anh không nói nhiều nữa đâu"...

Tôi là đứa con gái không xinh đẹp gì nhưng luôn tự tin vào bản thân. Tự tin vào cách sống, vào cách nhìn người, vào tương lai và tất cả. Dù cho có chuyện gì, tôi cũng cố ko để gục ngã, vẫn bước về phía trước, với niềm tin ông trời sẽ có mắt, người tốt sẽ gặp điều tốt thôi. 

Xung quanh tôi, có rất nhiều người yêu tôi say đắm nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả vì trái tim không thật sự rung động vì ai. Nhìn bạn bè có người yêu, thấy mình cô đơn, có lần tôi đã thử chấp nhận yêu một người để rồi hối hận và bối rối khi phải nói ra lời chia tay, khi phải nhìn người ấy phải đau khổ và tổn thương vì mình. Tự nhủ sẽ không được như thế nữa.
 
Tôi đã từng tin vào ông trời sắp đặt. Tôi cũng tin tôi đã gặp được một nửa của mình. Anh là anh trai của bạn thân tôi. Lần đầu về nhà bạn, lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã thấy một sự ấm áp và tin tưởng nơi con người đó. Anh mời tôi và em gái anh đi uống nước, hỏi han chuyện học hành của hai đứa tôi..v...v.

Sau lần đó, ngày ngày anh nhắn tin chúc tôi buổi sáng tốt lành và tâm sự với tôi. Anh luôn mặc cảm là một người con trai ở quê, công việc thì ở ngoài thành phố nhưng chưa có nhà ngoài này, chưa có gì trong tay. Bố mẹ muốn anh lấy vợ sớm để ổn định, nhưng lấy vợ ngoài này, anh sợ vợ sẽ không chịu được vất vả rồi khinh mình. Còn nếu lấy vợ ở quê thì sau này 2 người cùng về quê làm ăn.

Tôi được sinh ra ở thành phố nhưng gia đình cũng nghèo, tôi hoàn toàn hiểu cho những suy nghĩ của anh. Tôi luôn động viên anh là dù anh lấy vợ ở đâu, giầu hay nghèo , chỉ cần hai người yêu nhau và cùng có học thức thì sẽ vượt qua tất cả. Anh đã dần dần ít đi chơi với bạn bè, ngày ngày đón tôi đi học về, đưa tôi đi ăn, tâm sự tất cả công việc và chuyện riêng với tôi. Cuối tuần lại rủ tôi về nhà anh chơi, bố mẹ anh rất vui và nói muốn tôi là con dâu của mình.

Và mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế, ngày giỗ ông anh, anh đưa tôi về, tất cả mọi người đều khen tôi. Anh cười hạnh phúc. Tối hôm đó, lần đầu anh chính thức tỏ tình với tôi. Nói sau khi quen tôi, mọi thứ xung quanh anh đã đảo lộn tất cả và tất cả như duyên số sắp đặt. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên, dài mãi, dài mãi.

Tình yêu đó với tôi như một giấc mơ. Chúng tôi yêu như chưa yêu lần nào, hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn anh, tôi cũng biết anh đang cần gì và sẽ làm gì. Hạnh phúc mỗi khi tan học, thấy anh đứng đợi mình trong cái lạnh giá cắt da rồi hỏi: "em có học được chữ nào không đấy". Tôi nũng nịu: "hông bít! Thế anh lạnh hok! Thương người iu thế! Hìhì".

Đến một ngày, em gái anh bảo: "Hôm qua mày và ông D có đi với nhau không? Tối qua ông ấy 10h đi gặp cái Tr (em cùng phòng trọ với bạn tôi, cũng thích người yêu tôi). Nó về bảo tao là hình như anh D đang cố giải thích gì với em, và chị H thích anh ấy làm anh ấy khó xử quá". Tôi thật sự sốc.

Tôi không để ý lời con bé kia nói nhưng bất ngờ vì 10h kém hôm trước, anh lai tôi đi học về. 10h15 tôi chưa thấy nhắn tin cho tôi như mọi ngày, tôi nhắn hỏi thì anh bảo anh mệt và buồn ngủ rồi chúc tôi ngủ ngon. Sự thật là anh đã đi với nó đến 11h30. Nó còn ôm anh mà anh thì không có buồn từ chối.

Tôi đã tức giận nói chia tay. Anh khóc, anh xin lỗi tôi, bảo con bé kia bịa chuyện chứ anh không hề nói tôi gì cả. Anh xin tôi hãy tin anh 1 lần thôi. Vâng. Tôi đã tin. Từ đó anh không hề liên lạc với con bé kia, hoặc có thì cũng là những tin nhắn lịch sự rồi lại nói với tôi.

Mọi thứ lại trôi qua nhẹ nhàng, chúng tôi ngày càng gắn bó, dù thời gian quen nhau có mấy tháng nhưng tưởng như chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu hay từ kiếp trước. Chúng tôi dự tính tháng 3 này sẽ cưới. Nếu được thì sẽ ăn hỏi trước từ tháng 1 này.

Và vào ngày kỉ niệm yêu nhau của  đứa, anh đã đòi hỏi tôi chuyện đó. Tôi không đồng ý, anh cởi phăng áo của tôi rồi năn nỉ. Dù cố gắng chống cự nhưng tôi biết tôi không thể chống lại, tôi đã buông xuôi. Tôi yêu anh nên đã buông xuôi.

Sau đó, tôi phát hiện anh là người đàn ông đầy ham muốn. Trong vòng 1 tuần, ngày nào cũng vậy, nhiều là 5 lần, ít nhất là 2 lần. Nếu tôi không đồng ý , anh sẽ năn nỉ bằng được và làm mọi cách để tôi chiều theo. Tâm trí tôi bắt đầu sợ. Tôi không biết trước khi yêu tôi, anh đã làm gì để giải quyết nhu cầu đó. Sau này, nếu tôi không thể đáp ứng thì anh sẽ ra ngoài tìm gái ư?

Khi tôi nói anh dùng bao, anh nhất quyết không dùng, nói sẽ mất cảm giác. Tôi định uống thuốc thì anh không cho. Bảo có con thì đằng nào chả cưới. Anh xoa lên bụng tôi cười: "em không được bỏ con của anh. Một sinh linh đấy. Không được uống thuốc nhớ chưa".

Tôi hạnh phúc vì người yêu chiều chuộng chăm sóc, vì hồi hộp không biết có thai không.  Nghĩ tương lai, mẹ chồng yêu chiều, không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, hay em chồng vì đứa bạn tôi luôn ủng hộ tôi rồi.

Tết dương, anh nói muốn 2 đứa về nhà anh. Nhưng hầu như tuần nào chúng tôi cũng về đó rồi. Ngày lễ thì tôi lại càng phải làm thêm, không xin nghỉ được. Cố gắng để anh vui, tôi giữ bí mật là tôi làm cả ngày 31/12 để được nghỉ 1/1. Định sẽ bất ngờ xuất hiện trước anh.

Nhưng... chiều 31/12. Bạn tôi hoảng hốt điện thoại cho tôi, báo anh dẫn con bé nào ở Thái Bình về nhà chơi. Tôi kìm nén, điện thoại hỏi anh đang làm gì, anh lại nói anh đang đi chơi với anh rể. Tôi khóc, cứ khóc, tại sao anh nói dối tôi. Anh hoảng hốt xin lỗi, nói sẽ giải thích sau.

Tối hôm đó, tôi đau đớn bẽ bàng. Người con gái đó làm giầy da, quê cách ở đây 70km. Trước khi yêu tôi, anh đã yêu người đó, anh bỏ nó để đến với tôi. Tôi hỏi rốt cuộc anh chọn ai, anh yêu ai mà anh lại nói dối em. Anh chỉ xin lỗi, để anh tĩnh tâm và suy nghĩ =>???????????

Đau đớn, tủi nhục, tôi đã khóc cả đêm rồi quyết định chia tay. Vì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có người con trai nào đem tôi ra so sánh, cân, đong, đo, đếm tôi với ai khác. Lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cũng mong anh sẽ xin lỗi và sẽ không nói dối tôi nữa. Vì chuyện kia cũng chỉ là quá khứ.

Nhưng thật lạ, anh đã để tôi ra đi. Căm ghét, hận thù tràn ngập trong lòng. Ban ngày vẫn đi làm đi học, đêm lặng lẽ khóc để không làm bố mẹ buồn lòng. Trái tim tôi đã chết vì trao tất cả cho tình yêu này.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Sau khi chia tay 1 tuần, tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã khóc lóc điện thoại cho anh. Anh nói: "thật sự người con gái kia cũng đang mang trong mình giọt máu của anh, được hơn 1 tháng rồi. Của em còn bé thì em bỏ đi. Người ấy đã khổ vì anh rất nhiều, em hãy thương người con gái ấy mà làm theo lương tâm của mình" Haha.

Tôi trượt xuống một vũng bùn đen, hơn 1 tháng là thời gian chúng tôi đang yêu nhau mà. Tại sao. Tại sao cái lương tâm của tôi lại phải thương 1 người nào đó để vất đi đứa con của mình. Anh ta lạnh lùng nói: em đừng đau khổ và trách mọi chuyện đã qua, vì tình yêu và chuyện đó không có tội. Ghê tởm. Tôi hét lên "Nhưng lừa dối và chuyện đó thật ghê tởm và xấu xa".

Cứ khóc từng đêm, đau đớn từng đêm, thương con từng đêm. Bác sĩ nói trứng chưa vào cổ tử cung, phải đợi 1 tuần, nhưng sức khỏe tôi kém và đang bị viêm, không nên bỏ, không sau này khó có con. Tôi không muốn quay lại với con người ấy, không muốn cầu xin con người ấy nhưng vì thương đứa con,vì sợ sau này không có con được nữa, tôi phải xuống nước.

Anh ta nói vào mặt tôi: "Bà bác sĩ ấy đểu, chả biết gì. Bà ấy nói linh tinh. Mình đi chỗ khác. còn anh đã đau đầu lắm rồi. Xin em buông tha cho anh. Của em còn nhỏ thì em bỏ đi. Anh không nói nhiều nữa đâu" rồi anh ta lạnh lùng phóng xe ra về.

Vậy là tôi đã quyết định bỏ đứa bé. Bố tôi bị bệnh tim, tôi không thể để bố mẹ phải khổ và xấu hổ về đứa con như mình. Tôi sẽ phải sống tốt để anh ta hiểu rằng sau này tôi sẽ có tất cả. Bỏ tất cả, tin tưởng chỉ cần cố gắng, chỉ cần tình yêu, dù 2 bàn tay trắng, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Nhưng nhận lại chỉ toàn cay đắng và tủi nhục.

Không còn niềm tin, sợ hãi tất cả, sợ tương lai mãi mãi tôi sẽ không thể đứng lên. Lâu rồi tôi không hề cười, không hề khóc. trong lòng trống trải, đêm đêm nghĩ về giọt máu chưa thành hình, tất cả ám ảnh tôi. Tôi đã hút được 1 tuần nhưng hôm nay sức khỏe tôi ngày càng đi xuống và tồi tệ.

Vậy mà anh ta vẫn ám ảnh tôi, ngày ngày vẫn xuất hiện khi tôi đi học về, nói sẽ đưa tôi về hết năm nay vì sang năm anh cưới. Nói anh thương tôi rồi lại vô tư kể rằng tôi về, anh sẽ về gặp người ấy. Giờ anh về với người mà anh muốn gặp. 70km xa và lạnh lắm em à. Tôi tự biết cả đêm đó, nó sẽ có chuyện ấy với người con gái kia. Cười nhạt. "Thế à. Tùy anh".

Chia sẻ