BÀI GỐC Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lấy nhau được 7 năm nay, nhưng mình lúc nào cũng buồn bực và ấm ức về chồng vì lúc nào anh cũng muốn vợ con “đóng đô” ở nhà nội dù là những ngày cuối tuần hoặc thậm chí ngày lễ, tết.

8 Chia sẻ

"Anh sợ vì vợ mà mất bạn"

,
Chia sẻ

Câu nói của chồng tôi như giọt nước tràn ly. Hàng ngày bụng mang dạ chửa là vậy, tôi vẫn phải tự chi tiêu hạn hẹp và tiết kiệm tới mức có thể với bản thân mình để đưa tiền cho chồng nuôi bạn.

Xin chào các anh chị, hôm nay tôi muốn nhờ các anh chị chia sẻ với tôi câu chuyện của tôi!

Tôi kết hôn với chồng đến nay được gần 6 tháng, và hiện giờ tôi cũng đang mang thai được gần 6 tháng. Do điều kiện công tác nên hai vợ chồng tôi ở 2 nơi khác nhau. Anh công tác trên Hà Nội, còn còn tôi công tác ở 1 tỉnh khác vì vậy tôi vẫn sống cùng bố mẹ.

Năm nay tình hình kinh tế chung của cả nước đều gặp khó khăn, nên dù sống trên Hà Nội nhưng mức lương của anh cũng chỉ được 5triệu. Do anh đang học lên cao học nên tôi nghĩ với số tiền đó anh cũng không thể phụ giúp gì cho tôi. Vì thế từ khi cưới nhau đến giờ anh cũng ko đưa tiền cho tôi, tôi làm cho 1 đơn vị nhà nước lương cũng chỉ được 3 triệu. Tôi phải tự lo cho bản thân mình và nghĩ rằng sẽ cố gắng để dành chút ít để chuẩn bị sinh con (mặc dù rất khó khăn).


Cuối tuần anh lại về với tôi và tôi thường chuẩn bị cho anh thức ăn để anh ăn trong tuần. Khi thì bố mẹ chồng tôi gửi cho anh và đến giờ anh vẫn lấy gạo ở nhà của bố mẹ chồng tôi. Tôi nói thế để các bạn thấy có nghĩa là anh vẫn chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ chồng và vợ nhưng vẫn nhận sự giúp đỡ. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi anh có 1 người bạn học cùng đại học, nhưng anh này học 8 năm rồi mà vẫn chưa ra trường. Do ở dưới Hà Nội 1 mình, nên anh rủ bạn ra ở cùng, nhưng 1 thời gian rồi anh bạn của chồng tôi vẫn chưa đưa cho chồng tôi 1 đồng nào. Anh bạn ấy vẫn ăn, vẫn ở và chồng tôi lo cho anh ý hết. Thậm chí còn cho anh bạn vay mấy triệu, và khi anh bạn đi đám cưới không có tiền còn cho tiền đi đám cưới.

Tôi không trách việc chồng tôi đối xử tốt với bạn bè, nhưng hàng tuần anh về, lấy thức ăn và có khi vẫn lấy tiền của tôi (thậm chí còn cầm của vợ từng 100 nghìn). Trong khi với mức lương của tôi chỉ nuôi đủ bản thân tôi đã khó khăn. Tôi bầu bí nhưng chồng không giúp cho được 1 tí gì. Tôi phải chắt bóp chi tiêu đến mức có thể nói rất eo hẹp với bản thân. Tôi muốn ăn gì bồi bổ cũng không dám ăn vì không có tiền. Nhưng chồng tôi có đồng nào thì anh lại mua đầy thứ để chất vào tủ lạnh cho anh bạn kia dùng chung. Vì chồng tôi nói là nếu anh không mua thì anh chết đói vì anh kia cũng không mua.

Từ khi mang bầu tâm lý của tôi luôn u uất, tôi khóc rất nhiều. Cứ nghĩ đến tương lai và việc sắp sinh con mà chưa chuẩn bị cho con là tôi lại thấy lo lắng. Tuần vừa rồi anh về và bố mẹ chồng tôi có lên nhà tôi chơi (2 nhà cách nhau 70 km). Tôi không còn tiền nên bố mẹ tôi phải bỏ tiền ra làm cơm đãi bố mẹ chồng. Chồng tôi về nhà bố mẹ vợ hàng tuần cũng không mua gì cho vợ, nhưng do đường xa, bố chồng tôi lại phải đi xe máy 1 mình (mẹ chồng đi với anh trai), nên tôi bảo anh đưa bố về. Nhưng về nhà chồng anh lại mua rất nhiều đồ để mang lên cho vào tủ để anh bạn anh ăn dần (đây là những đồng cuối cùng của chồng tôi, và chưa biết bao giờ anh mới có lương tháng tới).


Khi tôi nhắc nhở anh rằng anh làm như vậy thì anh bạn của anh sẽ ỉ lại, không tự giác, và mình không thể nuôi không bạn mãi được. Trong khi mẹ anh kia đã gửi tiền cho anh ý và anh ấy còn cắm cả xe máy mới được mua mà vẫn không đưa cho chồng tôi 1 đồng nào. Khi nghe tôi nói vậy thì chồng tôi nói rằng: "Anh sợ vì vợ mà mất bạn".

Câu nói của chồng tôi như giọt nước tràn ly. Tôi chưa bao giờ nói trực tiếp với anh bạn kia nhưng tôi vẫn phải tự chi tiêu thật hạn hẹp và tiết kiệm tới mức có thể với bản thân mình để đưa tiền cho chồng nuôi bạn. Vậy mà giờ đây anh nói tôi như vậy, mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì với người chồng coi bạn hơn cả vợ?

Chia sẻ