BÀI GỐC Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lúc nào chồng cũng bắt vợ con “đóng đô” ở nhà nội

Lấy nhau được 7 năm nay, nhưng mình lúc nào cũng buồn bực và ấm ức về chồng vì lúc nào anh cũng muốn vợ con “đóng đô” ở nhà nội dù là những ngày cuối tuần hoặc thậm chí ngày lễ, tết.

8 Chia sẻ

Bố chồng bệnh, chị dâu "thái độ" không đóng góp viện phí!

,
Chia sẻ

Chị dâu tôi nói dạo này kinh doanh khó khăn nên không thể bỏ ra vài chục triệu bây giờ được. Tôi còn nghe loáng thoáng rằng, chị nói ngày chị về làm dâu, ba mẹ chồng cũng chẳng cho gì.

Đọc bài viết của chị Tường Vy và chị Yến Ngọc, tôi cũng có một đôi điều cùng chia sẻ với các chị và độc giả Afamily!

Tôi có những 2 chị dâu và tôi là con út. Anh ba tôi cưới vợ trước và xây nhà ở riêng. Anh hai tôi cưới vợ sau và cũng là con trưởng trong gia đình nên ở cùng với bố mẹ.

Nói về chị dâu tôi. Chị ấy sinh ra trong một gia đình thương gia, cũng tương đối sung túc. Chị lại là con út nên từ bé chị quen với cuộc sống êm đềm, ba mẹ anh chị chăm sóc chu đáo trọn vẹn. Ngày ra mắt gia đình tôi, trông chị ấy thật nhu mì hiền lành. Ba mẹ và tôi ai cũng có cái nhìn thiện cảm. Đám cưới anh chị diễn ra nhanh chóng sau đó.


Anh trai tôi phải nói là một người cực kỳ thương yêu và chiều chuộng vợ. Từ ngày anh có vợ, hầu như tất cả mọi thứ anh đều dành cho vợ. Đi đâu, làm gì anh đều chở vợ đi cùng. Nhiều khi mẹ tôi dạy vợ anh cách nấu ăn, cách pha chế thức uống chị cũng vui vẻ làm cùng. Hôm nay mẹ bày, hôm sau chị ấy áp dụng liền. Nhưng chị mua trái cây về pha chế đủ để 2 vợ chồng chị nhâm nhi? Biết được điều này, mẹ tôi không hài lòng lắm, nhưng không hiểu sao anh tôi biết vậy mà cũng làm lơ. Tôi chẳng thể hiểu được 2 vợ chồng anh chị.

Tôi cũng tôn trọng chị, giữa chị em chúng tôi cũng chưa xảy ra xích mích gì. Bởi vì chị có hơi ích kỷ nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Cho đến một ngày bố tôi bị bệnh nặng, mẹ tôi xoay xở trăm bề nhưng vốn đồng lương hưu ít ỏi chẳng thể đủ để mỗi ngày bố tôi phải uống thuốc ngoại rồi tiêm thuốc gia tăng hồng cầu (hình như mẹ tôi bảo tiêm một mũi phải tốn hết cả triệu).

Tối đó anh hai đi làm về, sau khi ăn uống xong tôi gọi anh vào phòng, nói rõ cho anh biết mẹ phải cần tiền chữa bệnh cho ba trong thời gian dài. Ước tính ban đầu cũng khoảng 50 triệu. Bản thân tôi dành dụm sau 1 năm ra trường được 20 triệu, nên tôi đóng góp hết và mong anh đóng góp nhiều hơn. Anh tôi nói phải bàn bạc với chị dâu. Tôi nghĩ chuyện này vợ chồng phải thống nhất ý nhau thì mới trong ấm ngoài êm được.

Nhưng tôi ở sát phòng 2 anh chị nên phần nào cũng nghe được câu chuyện. Chị dâu tôi nói dạo này kinh doanh khó khăn đang cần vốn đầu tư nên không thể bỏ ra vài chục triệu bây giờ được. Tôi còn nghe loáng thoáng rằng, chị nói ngày chị về làm dâu, ba mẹ tôi cũng chẳng cho gì (vì vàng là do anh đưa tiền cho mẹ mua vàng cho chị) chứ nào ba mẹ có cho chị đâu. Bây giờ khi ba mẹ thiếu tiền lại hỏi xin chị đóng góp? Tôi nghe thấy buồn.

Cu Tý con chị chuẩn bị thi học kỳ 1, chị có nhờ tôi dạy vẽ để cháu thi cho tốt. Tôi vào phòng anh chị nơi cu Tý học, tôi lấy sách dạy cháu học. Tôi nhìn thấy trên giá sách có một cuốn sổ bắt mắt, tôi nghĩ chắc là vở tập tô của cu Tý. Tôi mở ra, tôi bàng hoàng khi thấy ngày... tháng... năm... Tôi xếp lại ngay, nhưng sao tôi cũng thấy tò mò. Khi cu Tý đang làm toán, tôi mở ra đọc vài dòng các trang gần cuối.

Tôi thấy chị ghi: "Người ta bảo rằng khi lấy chồng rồi phải thương yêu ba mẹ chồng như ba mẹ mình, ấy vậy mà ba mẹ chồng có đối xử với mình được một nửa như ba mẹ mình đâu. Nhìn thấy mẹ chồng chăm sóc em gái chồng, giá như mình được một nửa như vậy. Ba mẹ chưa hề quan tâm đến sự có mặt của mình trong đình, chỉ có chồng mình là tốt nhất đi đâu làm gì cũng nghĩ tới mình và quan tâm mình chu đáo".

"Ngày... tháng ....năm.... Hôm nay ba chồng trở bệnh mình thấy thật thương nhưng mình chẳng biết cách bày tỏ, vì từ lâu giữa ba mẹ và mình cũng có khoảng cách. Chồng mình bàn chuyện cho ba mẹ vài chục để chữa bệnh. Trong tâm mình cũng đồng ý chuyện đó, thế nhưng mình vẫn muốn mẹ chồng lên tiếng về chuyện này dù không phải xin sỏ gì con dâu, nhưng mình muốn mình được tôn trọng được xem như thành viên của gia đình. Vậy mà mẹ cũng chẳng hề nói năng gì với mình. Đã bao năm rồi, mình thấy giận quá giống như kẻ thừa trong gia đình, chẳng có vui vẻ gì mà góp với đóng...".


Tôi nghĩ bấy lâu nay chị dâu tôi hẹp hòi ích kỷ, nhưng hình như giữa chúng tôi, ba mẹ tôi vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung, chưa thực sự xem chị là thành viên trong gia đình như những gì chị đã ghi chép. Tôi đọc được và tâm sự với mẹ, mẹ tôi cũng bàng hoàng vì mẹ nghĩ rằng chỉ cần "nó" sống (chị dâu) thoải mái, vui vẻ thì bản thân mẹ cũng thấy vui nên mẹ chưa bao giờ trách mắng hay lời qua tiếng lại, chỉ là không thân mật thôi. Mẹ tôi chợt nhận ra bấy lâu nay thực sự mẹ cũng không quan tâm nhiều đến chị dâu vì nghĩ bản thân chị dâu cũng sung túc, có chồng yêu thương chăm sóc, có đầy đủ vật chất no ấm nên mẹ yên tâm. Nhưng bây giờ mẹ mới biết, chị dâu cũng cần tình thương của một người mẹ - dù là mẹ chồng.

Kể từ đó mẹ tôi quan tâm lo lắng cho chị dâu tôi nhiều hơn, mẹ tôi cũng chăm chị như chăm tôi vậy. Mẹ mua đồ cho tôi là mua luôn cho chị dâu tôi. Chị cũng dần dần cởi mở, vui vẻ hòa nhập với gia đình và cùng chăm lo gia đình. Tôi thấy yên tâm và thấy được niềm hạnh phúc nơi ba, nơi mẹ, nơi anh chị...

Tôi viết bài này, tôi hy vọng cả mẹ chồng và nàng dâu, em chồng hãy cùng nhau bỏ ra một chút yêu thương thì dần dần hạnh phúc sẻ mỉm cười với mọi người. Bản thân tôi sắp lấy chồng cũng sẽ dành tình yêu cho gia đình chồng và cũng hy vọng được đền đáp. Nếu không hiểu nhau mọi việc sẽ tồi tệ đến dường nào phải không hai chị Tường Vy và Yến Ngọc?

Chia sẻ