BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Bạn bè đua nhau cưới, tôi thấy chút xót xa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nói với mẹ tôi là tôi sẽ không lấy chồng, ngoài ba mươi kiếm một đứa con để nuôi, thế là xong!

Gửi bài chia sẻ đến bài viết "Bao giờ mới hết cô đơn".

Huế “kute” thông báo: “hai tuần nữa tao cưới”. Sáu đứa còn lại trong nhóm G7 mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên rồi đồng thanh nói “Điêu”!

- Có nghe thấy mày nói yêu ai đâu mà cưới.

Ừ thì nó vẫn nổi tiếng trong nhóm là đứa dễ yêu, yêu nhanh và chia tay cũng nhanh. Nó nói có người yêu mới còn tin được chứ đằng này lấy chồng thì không thể tin nổi.

Hỏi ra mới biết nó gặp “tình yêu sét đánh”. Quyết định yêu và cưới trong vòng một tháng còn chưa kịp ra mắt nhóm G7 chúng tôi.

Trong nhóm tôi có bẩy đứa con gái chơi thân với nhau từ khi bước chân vào giảng đường đại học.

Hiền “béo” sống vô tư nên mặc dù là đứa nhiều tuổi nhất trong nhóm nhưng lại là đứa trẻ nhất trong nhóm. Nó cũng là đứa từ giã nhóm G7 của chúng tôi sớm nhất để đi lấy chồng ngay sau khi mới tốt nghiệp đại học.

Tiếp đó là Hà “kều” cũng theo chàng về dinh trong một ngày tháng 3 vừa rồi. Chẳng biết có phải chúng nó rủ nhau không mà đồng loạt 3 đứa Hằng “tiểu thư”, Vân “tười” và Tú “bo” sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp vào tháng 8 mùa thu năm nay.

Tôi thấy mừng cho các bạn của mình vì đứa nào cũng đã tìm được một nửa yêu thương, một mảnh ghép của cuộc đời mình. Nhưng nhen nhói trong tim tôi một chút xót xa cho mình.

- Chúng mày bỏ lại một mình tao sao?

- Mày “ông ba mươi” cứ ngồi im đấy để bọn tao đi trước. Vân “tười “ nói.

Cũng thật buồn cười khi 7 đứa chơi với nhau mà có mỗi mình tôi sinh năm “ông ba mươi”. Vẫn nghe mọi người nói con gái sinh năm Dần vất vả, cao số, lận đận trong tình yêu rồi…. nhiều, nhiều nữa mà tôi không thể nhớ hết được.

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi về thăm mẹ, mẹ tôi lại hỏi chuyện yêu đương. Bà ngoại giục giã, cậu mợ nhắc nhở. Tôi nói với mẹ tôi là tôi sẽ không lấy chồng, ngoài ba mươi kiếm một đứa con để nuôi, thế là xong! Những tưởng sẽ bị mẹ tôi mắng cho tơi tả ai ngờ mẹ tôi chỉ nói nhẹ nhàng “nuôi con một mình vất vả lắm, ai rồi chẳng phải lấy chồng, cần một mái ấm gia đình của riêng mình”..

Tôi nhận ra tôi cũng đã từng mơ về một mái ấm gia đình, một người đàn ông đủ làm tôi nể và sợ, đủ đồng cảm và sẻ chia với cái thế giới của tôi. Nhưng tôi không còn nghĩ về điều đó khi tình đầu ra đi, tôi cố gắng không để bị mất thăng bằng trong cuộc sống nhưng tôi không còn nghị lực để nghĩ về một tình yêu.

Chia sẻ