BÀI GỐC Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.

15 Chia sẻ

Bế tắc và muốn ra đi khỏi nhà chồng

,
Chia sẻ

Chồng tôi thì bênh mẹ chằm chặp. Lúc nào cũng cho rằng tôi sai. Tôi muốn ra ở riêng thì anh nhất định không đồng ý. Anh còn bảo nếu thích thì tôi ra ở riêng 1 mình nhưng phải để con lại.

Đọc những tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi càng thấy phụ nữ thật quá thiệt thòi. Tôi và mẹ chồng cũng nhiều lần mâu thuẫn và giờ bà rất ghét tôi dù ngoài mặt không tỏ ý gì.

Tôi cũng đang thực sự bế tắc và cảm thấy chán nản cuộc sống gia đình. Tôi muốn tự giải thoát. Tôi xin viết vài dòng tâm sự mong được sự góp ý của các bạn độc giả.

Tôi và chồng là bạn học cấp 3 với nhau. Suốt 3 năm cấp 3, chúng tôi hầu như không nói chuyện cho đến khi vào đại học. 

Tôi biết anh có tình cảm với  tôi từ trước. Lại thêm chuyện gia đình anh khó khăn, bố anh mất sớm nên tôi rất cảm thông và muốn được ở bên anh. Tôi đã đến với anh từ khi ấy. 

Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm với nhiều mâu thuẫn và nhiều lần hai đứa định chia tay nhưng tôi cố níu kéo. Hay đến khi tôi buông xuôi thì anh lại níu lại. Chúng tôi đã kết hôn dù không được gia đình hai bên vừa lòng. 

Tôi về nhà anh mới cảm nhận được cuộc sống gia đình chồng không dễ làm tôi thích nghi. Nhà chồng có 3 chị em gái, chồng tôi là con út. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng làm đủ nghề để nuôi 3 con. Chồng tôi là người duy nhất được học đầy đủ và có nghề nghiệp. 

Cuộc sống chung đụng cũng khá phức tạp vì gia đình 2 chị chồng thuê nhà sống gần đó. Thời kỳ mang thai và ở cữ tôi không được chăm sóc từ mẹ chồng. Chuyện kể cũng khá dài. Tôi bị stress nặng. 

Nỗi buồn sinh con đa dị tật khiến tôi nhiều lúc chỉ muốn tự tử. Lại thêm những lời bóng gió của mẹ chồng khiến tôi chán nản vô cùng. 

Con tôi bị dị tật tai, tim bẩm sinh và nhiều bệnh khác nữa. Đến giờ cháu gần 1 tuổi nhưng rất còi và đi viện thường xuyên. Tôi mệt mỏi và mẹ chồng cũng vậy.

Có lẽ vì vậy mà bà càng ghét tôi hơn. Ngoài mặt thì bà tỏ vẻ thương nhưng sau lưng lại nói xấu tôi đủ đường. Và đến khi bà nói xấu tôi với bố đẻ mình, tôi mới vỡ lẽ bà thật ra chưa bao giờ yêu quý tôi cả. Tôi đau đớn lắm.

Nhà tôi mới xây 2 tầng to, rộng và đẹp. Vợ chồng chúng tôi đang cùng nhau gánh vác. Chi tiêu, con cái ốm đau,… đều do tôi lo. Thế mà bà đi nói xấu tôi rằng không có tiền góp xây nhà và không quan tâm bà gì cả. Tôi nghe mà thấy không còn gì để nói nữa. Còn nhiều chuyện khác khiến tôi chỉ muốn từ bỏ ngôi nhà này.

Bà kể với bố đẻ của tôi là tôi láo, hay cãi lại bà. Cháu ngoại bà đến chơi ăn có hộp sữa chua mà cũng không bằng lòng. Và bà phải bỏ qua cho tôi nhiều chuyện.

Bà còn nói với bố tôi đại ý rằng, may mà tôi làm dâu bà chứ làm dâu nhà không có học thì tôi đã... Chắc ý của bà là không thì tôi đã bị đuổi cổ từ lâu rồi. 

Trước đây, tôi cũng rất quý đứa cháu đó, đi đâu về cũng mua quà cho bé. Giờ, cháu cũng gần 5 tuổi nhưng ăn nói thiếu lễ phép, rất ít nghe lời người lớn. Cháu đến ở nhà tôi thường xuyên, ăn uống bánh kẹo vứt bừa bãi, kiến kéo đến tôi lại lóc cóc đi quét, lau chùi. 

Bà thì rất chiều cháu nên toàn mua đồ ngọt cho cháu ăn trừ cơm. Tôi cảm giác bà nghĩ chúng tôi có thể tự lo cho con mình nên bà không quan tâm gì đến con trai nhà tôi cả.
 
Tôi mua đồ cho con thì cháu lấy tự nhiên ăn. Anh chị gửi con ở nhà tôi mà không quan tâm đến con ăn gì, cần gì. Thỉnh thoảng anh chị mới mang con về nhà anh chị 1 tối, mai lại mang cháu qua nhà tôi.

Tôi mới về làm dâu và dùng nước lau dọn nhà cửa thì bà nói với chồng là tôi dùng tốn nước, tiền nước tăng gấp đôi. Trong khi tôi mới về nhà anh 2 tuần và mất nước 5 ngày. Tiền nước là của tháng trước kế sang. 

Tôi chán nản vì làm việc vất vả, mệt mỏi mà về nhà lại bừa bộn nhà cửa, tiền kiếm ra chi tiêu hết, lại còn bị nói xấu sau lưng. Nói thật tôi bực tức không phải vì hộp sữa chua đó mà vì đã nhịn lâu rồi.
 
Bà chống nạnh chửi tôi, cả chị chồng cũng sang nói tôi chẳng ra gì. Tôi có nói lại nhưng vì họ cố tình không hiểu nên tôi rất khổ tâm.
 

Chồng tôi thì bênh mẹ chằm chặp. Lúc nào anh cũng cho rằng tôi sai. Tôi muốn ra ở riêng thì anh nhất định không đồng ý. Anh còn bảo nếu thích thì tôi ra ở 1 mình nhưng phải để con lại. 

Anh cũng như mẹ chồng rất ít quan tâm đến vợ. Tôi cũng thấy mình mệt mỏi và giờ sống cho qua ngày. Vì con tôi đành phải cố gắng.

Giờ đây tôi thật sự không còn muốn tiếp tục nữa và tình cảm tôi dành cho anh không đủ giúp tôi vượt qua. Hiện tôi đang là giảng viên 1 trường đại học. Tôi muốn mình đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài và làm những công việc mình mong muốn. 

Nhưng tôi đang vướng vào gia đình chồng với mẹ chồng cùng bao mệt mỏi. Tôi dự định con lớn chút nữa tôi sẽ có quyết định riêng của mình. Từ bé tôi đã sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi thường xuyên đánh đập mẹ. Tôi thấy chán ngán cuộc sống gia đình và muốn sống 1 mình cùng con.

Mong nhận được sự góp ý của các bạn để tôi có quyết định sáng suốt nhất.

Chia sẻ