BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Bị chồng làm cho vô sinh và tâm thần

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị C mất khả năng sinh con cũng vì anh ta, rồi chị bị tâm thần cũng một phần lỗi của anh ta để rồi sau đó anh ta lấy vợ hai...

Chào các độc giả của afamily!

Tình cờ lướt qua trang web này và tò mò với chuyên mục tâm sự. Sau đó đọc, đọc và đọc rồi thì tâm trạng cứ day dứt, cứ gai gai. Bao nhiêu chủ đề là bấy nhiêu cảm xúc. Thấy vui, buồn, thương, giận hòa vào trong mình như cảm thông với những số phận không may mắn. Lại viết, viết để chia sẻ, để an ủi, để đứng về những người đang cần chấn an tinh thần.

Vâng nếu chỉ an ủi thôi thì chưa đủ, nhiều khi tôi thấy mình muốn đồng cảm với họ để nói ra tất cả mọi điều tôi nghĩ.

Hôm nay tôi có thời gian vào đọc, đọc bài chủ đề “Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh” mà anh Tùng khởi xướng, tiếp đó là bài “13 năm vô sinh, chồng vẫn ở bên” của chị Thanh Xuân chia sẻ. Tôi chợt nghĩ tới người hàng xóm tội nghiệp của tôi.

Thật bất hạnh nếu lập gia đình, vì lý do gì đó, hai cá thể của cuộc hôn nhân không có cơ hội được làm cha mẹ, không được bồng bế, cưng nựng, dạy bảo con thơ, không được nghe tiếng bi bô của trẻ nít. Đau đớn lắm chứ, làm sao diễn tả hết nỗi lòng của những người không may mắn đó.

Anh Tùng à, tôi không lên án anh đâu, vì dù sao anh cũng nhận lỗi lầm của mình gây ra cho vợ. Anh chưa làm cái gì xấu, chưa đến mức bội bạc để lên án. Tôi hiểu suy nghĩ của anh lúc này, hiểu điều mong mỏi của anh, hiểu cả những áp lực từ gia đình anh mang đến. Đó chính là nguyên nhân tác động đến suy nghĩ đang hình thành trong đầu anh.

Tùng ơi, anh có thể tưởng tượng khi chẳng may mình làm cho vợ mình bị tâm thần thì thế nào không? Tôi tin chắc con người không thể thiếu lòng nhân ái, vậy mà vẫn có kẻ thiểu số như thế đó.

Anh ta là chồng của chị C, người hàng xóm tội nghiệp tôi đã nhắc ở trên. Chị C mất khả năng sinh con cũng vì anh ta, rồi chị bị tâm thần cũng một phần lỗi của anh ta và rồi sau đó anh ta quên luôn cả nghĩa phu thê, dửng dưng như người dưng nước lã.

Thời con gái, chị C đã yêu anh ta hết lòng. Có bao nhiêu người tốt hơn anh ta cảm mến nhưng chị không yêu, chỉ nguyện yêu anh ta. Anh ta thì nổi tiếng ăn chơi trác táng, trước khi yêu chị đã cho biết bao cô gái nếm mùi đau khổ. Vậy mà chị vẫn cứ chấp nhận yêu và lấy anh ta.

Lấy nhau một thời gian dài, chị chẳng có bầu bí, hàng xóm thắc mắc hoài, bà mẹ chồng ghê gớm, ra lườm vào nguýt thêu dệt cho con dâu đủ thứ tội lỗi trong đó có tội bất hiếu vì không đẻ được con nối dõi tông đường.

Những người nổi tiếng đưa chuyện cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân không có con của chị là do thời yêu nhau anh ta đã rất nhiều lần bắt chị đi phá thai nên bây giờ dạ con mỏng quá, mất khả năng sinh con.

Thế là ba năm rõ mười, anh ta chẳng hề phủ nhận, cũng chẳng động viên, chẳng nhận lỗi thậm chí còn vui mừng bởi anh ta sẽ đi lấy vợ khác thay thế. Chính sự vô tình của chồng, những lời nhục mạ cay nghiệt của mẹ chồng cùng căn bệnh trầm cảm kéo dài từ khi biết mình vô sinh đã khiến chị suy sụp, hoảng loạn. Căn bênh tâm thần đến với chị sau đó như một tất yếu. Tột cùng đau khổ giáng xuống chị một cách không thương tiếc. Chị trở thành gánh nặng cho bố mẹ đẻ đã già, hàng ngày phải chăm sóc cho đứa con bất hạnh.

Đã thế nhà chồng chị chẳng hề đoái hoài, còn anh ta thì sau đó cũng lấy vợ hai. Nhưng trời cũng có mắt khi trừng phạt anh ta bằng một đứa con câm với cô vợ hai. Những kẻ buôn chuyện lại được dịp ngó nghiêng bêu riếu rằng “đời cha ăn mặn đời con khát nước” hay trời không thương kẻ ác.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài “13 năm vô sinh, chồng vẫn ở bên” của chị Thanh Xuân mà sao thấy ngậm ngùi, cùng là con người với nhau, cùng là người chồng tay ấp má kề sao lại khác nhau đến thế. Nhân phẩm của con người đối lập nhau đến vậy sao? Chồng chị C chỉ cần một phần của chồng chị Lan thì làm gì đến nỗi phải đẩy một con người vào cảnh bi thương, đau khổ. Người ta biết nghĩ cho nhau một chút thì bao con người cũng tự dưng nhẹ gánh hơn. Tiếc rằng chẳng được như vậy.

Anh Tùng à, trở lại câu chuyện của anh, tôi chỉ mong anh hãy rút kinh nghiệm từ bi kịch chị hàng xóm của tôi để có cách xử lý cho phù hợp. Một ngày đã nên nghĩa vợ chồng thì sống với nhau cũng cần có tình người. Như thế mới tròn đạo lý!

Chúc anh sớm tìm ra cách ổn thỏa và hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh!

Chia sẻ