Phản hồi bài viết của bạn P.A.Châu
(aFamily)- Tôi đặt câu hỏi với bạn Châu, bạn Tùng rằng CÁI GỐC LÕI của tình PHỤ- TỬ thiêng liêng và cao quí mà mọi người luôn ca tụng đó là gì?
Tôi muốn đặt câu hỏi với bạn Châu, bạn Tùng rằng CÁI GỐC LÕI của tình PHỤ- TỬ thiêng liêng và cao quí mà mọi người luôn ca tụng đó là gì?
Tôi xin được phép lạm bàn đôi chút về tình PHỤ- TỬ, cái tình cảm thiêng liêng này chúng ta sẽ nhìn nhận nó như thế nào đây? Theo như cách bạn nói thì tất cả những người không nằm trong cuộc đều không đủ tư cách để bàn luận về chuyện này thì phải? Tất cả những cảm nhận riêng của họ đều “hời hợt và nông cạn” không có một chút giá trị gì, họa chăng chỉ có chút hình thức mà bên trong hoàn toàn "trống rỗng"? Chỉ có những người thật sự trong cuộc mới thấu hiểu? Có chắc nịch như vậy không? Tôi không phản đối với bạn là người trong cuộc sẽ có sự cảm nhận sâu sắc hơn, đầy đủ hơn nhưng không phải lúc nào cũng là người SÁNG SUỐT nhất, bạn có phản đối tôi không?
Thêm một vấn đề nữa mà tôi muốn nói tới đó là sự CẢM NHẬN SÂU TỪ TRONG TIM của các bạn, các bạn sẽ thấy rõ điều này khi các bạn tự trả lời một câu hỏi nhỏ mà tôi dành riêng cho các bạn để tự kiểm chứng. Các bạn rất lớn tiếng, rất to tát khi nói nhiều về tình MẪU –TỬ, tình PHỤ-TỬ nhưng gần nhất, dễ làm nhất và cũng dễ nhận thấy nhất đấy là tình yêu thương mà các bạn dành cho cha, cho mẹ, cho đức sanh thành dưỡng dục của mình.
Ngoài những món tiền khiêm tốn chu cấp theo định kỳ, những món quà có giá trị sau nhiều lần tranh cãi, những chuyến đi xa về quê thăm viếng có phần ồn ào và mang tính chiếu lệ…., có bao giờ các bạn ân cần NGỒI THẬT LÂU, NHÌN THẬT SÂU vào khuôn mặt già nua còm cõi, vào đôi mắt thâm đen vì trông nhớ con xa của bố mẹ? Nếu bất ngờ có ai đó hỏi bố hay mẹ của các bạn hiện giờ còn lại được bao nhiêu cái răng để nhai trầu, trên vầng tráng rám nắng kia đang hiện diện bao nhiêu nếp gấp thì trong tất cả các bạn có mấy người sẽ trả lời chính xác? Như vậy các bạn đã thấy rất rõ một điều là ngay cả người trong cuộc nếu không có một TẤM LÒNG, MỘT SỰ CẨM NHẬN THẬT SÂU SẮC thì những tình cảm thiêng liêng kia, đối với họ nó còn có ý nghĩa gì nữa, nếu không muốn nói là một sự màu mè ở bên ngoài để che mắt thế gian.
Điều mà tôi muốn nói đến với tất cả các bạn là nếu như các bạn có được cái TẤM LÒNG bình thường này rồi thì tất cả những từ ngữ mà bạn gán cho nó là “rỗng tếch” đấy nó sẽ trở nên có nghĩa và thật sự có “LINH HỒN”. Như vậy cái thông điệp quan trọng mà tôi muốn chuyển tải tới các bạn là: những điều tưởng chừng thiêng liêng nhất, cao quí nhất đôi khi nó lại bắt đầu từ những ý nghĩ đơn giản nhất, những hành động đơn giản nhất, những việc làm đơn giản nhất đó các bạn. Khi có cái TẤM LÒNG bình thường này các bạn cũng sẽ không còn ngạc nhiên khi thấy một anh lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy để cứu sống một sinh linh bé nhỏ trong một trận hỏa hoạn lớn mà không phải là bà con hay máu mủ ruột thịt gì của mình, như vậy sự khác biệt mà chúng ta định kiến rằng giữa “người dưng” và “máu mủ” chỉ khác nhau ở TẤM LÒNG NHÂN ÁI trong mỗi con người của chúng ta mà thôi.
Đến đây tôi lại đặt câu hỏi với bạn Châu, bạn Tùng rằng CÁI GỐC LÕI của tình PHỤ- TỬ thiêng liêng và cao quí mà mọi người luôn ca tụng đó là gì? Nó thật sự xuất phát từ đâu? Nguồn gốc sâu xa của nó nằm ở chổ nào? Phải chăng từ những người có chung một dòng máu hay chung một gốc ADN? Nếu thế thì tại sao có nhiều người vẫn yêu thương đứa con không phải ruột thịt của mình, dành tất cả tình thương mến, hy sinh cả sinh mạng của mình nếu cần thiết để đem lại những điều tốt lành nhất đến với con cái. Nhưng vẫn có vô số những cảnh đời bất hạnh, những người cha, người mẹ nhẫn tâm hành hạ, đánh đập dã man hoặc đem bán đi không một chút thương tiếc đứa con ruột thịt của mình, cùng chung một dòng máu với mình. Các bạn không thấy có một chút gì đó cần phải suy nghĩ hay sao?
Tôi có quyền nghi vấn tiếp rằng: Có phải bên trong cái tình PHỤ-TỬ thiêng liêng và cao quí kia còn chứa đựng nhiều điều khó nói khác mà còn quan trọng hơn cả cái gốc ADN? Còn cái tình PHỤ-TỬ thiêng liêng chỉ là cái vỏ bọc đẹp đẽ ở bên ngoài? Phải chăng nó là cái để chứng minh, để tự hào, để khoe khoang với bàn dân thiên hạ rằng “đứa con đó chính là giọt máu của tôi”, tôi là một thằng đàn ông thực thụ vì tôi đã có một đứa con có chung một gốc ADN, để dư luận không xem tôi là một thằng đàn ông bị tuyệt tự không có khả năng sinh con (nó khác hoàn toàn với khả năng làm cha, các bạn không nên đánh gộp hai chuyện này lại với nhau), có đúng như vậy không? Nếu thật sự chỉ có như vậy thì các bạn không nên NHÂN DANH cho cái tình thiêng liêng và cao quí đó để gây sức ép hay và làm những điều bất nhân, bất nghĩa, đạp bằng mọi giá trị đạo đức và lương tâm con người chỉ để thõa mãn một điều duy nhất chính là CÁI TÔI ÍCH KỶ của con người.
Tôi không có tư cách, càng không có khả năng để làm một người đưa đường dẫn lối hay rao giảng đạo lý gì cho ai cả, tôi cũng là một người tầm thường như bao người bình thường khác thôi. Tôi chỉ muốn làm một động tác vô vị là nhẹ nhàng đánh thức một chút lương tri, một tấm lòng biết yêu thương mà mọi người ai ai trong chúng ta đều có mà tôi cho rằng nó đã bị ngủ quên nhiều ngày chưa tỉnh giấc.. Riêng bạn Tùng tôi chỉ có một lời khuyên dành cho bạn là KHÔNG AI CÓ THỂ THẤY RÕ VẤN ĐỀ CỦA BẠN BẰNG CHÍNH BẠN, CŨNG KHÔNG AI CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA BẠN BỞI CHÍNH BẠN, hãy sống một cuộc sống làm sao để khi ngủ ta không phải bị giật mình, xin cầu chúc cho bạn có sự sáng suốt khi quyết định cho tương lai của mình. Thân chào.