BÀI GỐC Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng

Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: “Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả”.

8 Chia sẻ

“Chắc gì nó là con anh mà anh đã vội quýnh lên"

,
Chia sẻ

Tôi đã nhẩm tính trong đầu sẽ tha thứ cho em, khuyên em quay về. Nhưng cô ấy còn bảo: “Chắc gì nó là con anh mà anh đã vội quýnh lên. Mà nếu là con của anh, tôi càng phải bỏ. Nó sẽ là vật cản của tôi. Tôi không thể mang con của anh đến với anh ấy được”.

Đọc bài tâm sự “Một tuần qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng” của chị Hoài Anh, tôi có 2 luồng cảm xúc. Tôi vừa ghét vừa tức thay và đồng cảm vô cùng với chồng chị.

Là thằng đàn ông, không gì nhục và đau hơn bị người phụ nữ mình yêu thương và tin tưởng cắm sừng lên đầu. Tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy và tôi rất hiểu sự đau khổ của chồng chị bây giờ. Khi tình yêu đổ sụp và sự hận thù lên ngôi, ngoài ra còn cảm giác nhục nhã khi mình quá ngu dại để đàn bà dắt mũi.

Người phụ nữ của tôi cũng đã phản bội tôi đến với 1 người đàn ông mà cô ấy mới quen biết. Nói thật, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị em cho cao thêm vài tấc như thế.

Chuyện tình của chúng tôi son sắt và đẹp như mơ. Cả hai quen nhau từ trên ghế nhà trường, yêu từ lớp 12, qua 4 năm đại học. Tôi và cô ấy đã cùng ước hẹn sẽ làm đám cưới vào năm cả ai 25 tuổi, khi mọi thứ đã đi vào ổn định.

Để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai của hai đứa, tôi lao vào làm việc, mong có thêm chút tiền để vững chắc về kinh tế. Nhưng em lại trách tôi không quan tâm, không chu đáo. 

Thời gian ấy vì quá mệt mỏi, tôi cũng không dỗ dành em, chỉ muốn về đến nhà là lăn ra nằm nghỉ. Chúng tôi xích mích vài lần chỉ vì vậy. Tôi rất buồn vì lẽ ra yêu lâu như vậy, tình cảm sâu nặng như vậy thì em phải thông cảm, chăm sóc khi tôi vất vả mới đúng. Đằng này, cô ấy chỉ biết đòi hỏi, trách móc.

Sau đó ít lâu, chuyện lại có vẻ êm thấm. Cô ấy không nhõng nhẽo nữa mà trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã thay đổi, đã hiểu chuyện hơn. Nào ngờ trong thời gian đó, em đã mập mờ với một người khác.

Điều cay đắng nhất là đấy chỉ là mối quan hệ trên mạng với một người đàn ông cách chúng tôi cả trăm cây số. Tôi phát hiện ra nhờ 1 lần tình cờ vào nick facebook của em, thấy những đoạn chat tình cảm của em và hắn.

Lòng tôi thắt lại khi cô ấy tỏ ra dửng dưng khi bị tôi chất vấn. Em nói rằng chúng tôi mới chỉ là người yêu, chưa có rằng buộc gì, em vẫn có quyền được lựa chọn một người tốt hơn.

Điều ngu nhất của tôi là dù rất hận, rất đau nhưng lại vẫn rất yêu cô ấy. Ngày ngày tôi vẫn nhớ về em, nuối tiếc kỷ niệm xưa.

Và rồi cô ấy quyết định chọn người kia, mặc cho tôi ngăn cản. Cùng là đàn ông, nhìn cáchnói chuyện và thái độ của thằng kia, tôi biết rõ nó tiếp cận em chỉ vì mục đích chơi bời. Thế nhưng em lại chết vì mấy lời ngọt ngào của thằng đó qua mạng, qua điện thoại mà vứt bỏ mối tình mấy năm trời của chúng tôi. Em bảo thằng đó tình cảm, vui vẻ còn tôi thì khô khan, lãnh đạm.

Cô ấy quyết định chia tay thì tôi cũng đành chịu. Dù vẫn còn yêu nhưng là đàn ông, tôi có tự trọng, tôi không muốn níu kéo 1 người không còn tình cảm với mình, 1 người đã phản bội mình đi theo kẻ khác.

Khoảng 3 tuần sau khi chia tay, tôi nhận được điện thoại từ bạn thân của em, bảo rằng em có bầu và đang định đi phá. Nhẩm tính lại thời gian, tôi giật mình phát hiện rằng đứa bé có khả năng lớn là con của tôi.

Tôi đến tìm em để giải quyết sự việc. Tôi đã nhẩm tính trong đầu sẽ tha thứ cho em, khuyên em quay về. Thứ nhất là vì con, thứ hai là vì tôi vẫn còn tình cảm. Nào ngờ cô ấy gạt phắt đi, nhất quyết bỏ đứa trẻ. Cô ấy còn bảo: “Chắc gì nó là con anh mà anh đã vội quýnh lên. Mà nếu là con anh, tôi càng phải bỏ. Nó sẽ là vật cản của tôi. Tôi không thể mang con của anh đến với anh ấy được”.

Tôi sốc khi nghe cô ấy nói lời đó. Không ngờ người con gái tôi yêu ngần ấy năm lại trở nên độc ác, tàn nhẫn đến vậy. Chỉ có mấy tháng thôi mà em như trở thành một người khác.

Cô ấy đã bỏ đứa trẻ. Tôi cảm nhận được đứa bé chính là con của mình. Có nhiều đêm tôi nằm mơ thấy nó đến gọi tôi, trách tôi không bảo vệ nó.

Điều ngu nhất của tôi là dù rất hận, rất đau nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy. Ngày ngày tôi vẫn nhớ về em, nuối tiếc kỷ niệm xưa. Tôi vẫn không thể không hỏi han bạn bè xung quanh về em, lén vào facebook của em xem. Nhìn em đăng những tấm ảnh vui vẻ cùng người đàn ông mới, những câu nói ngọt ngào dành cho người mới, tôi đau đớn, buồn bã. Nhưng tôi không kiềm lòng được, ngày nào cũng phải vào xem tình hình của em.

Tôi không biết phải làm sao để quên đi con người bội bạc đó đây? 

Chia sẻ