BÀI GỐC Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Tôi chỉ cưới người đàn ông có lương tháng ít nhất 50 triệu

Bất cứ người đàn ông nào có lương tháng 50 triệu hay lương 9 -10 con số trở lên mỗi tháng đều là những người đàn ông thông minh, có chí làm giàu, độc lập tự chủ và đáng lấy làm chồng. Chắc chắn đó không thể là những gã đàn ông ngu dốt, cù lần và không có chí tiến thủ được.

14 Chia sẻ

Hai chị em ruột, 2 tiêu chí tìm chồng hoàn toàn khác biệt

,
Chia sẻ

Tôi đã dành nhiều đêm suy nghĩ về chuyện chị nói và đã có kết luận, hướng đi cho mình. Đó là tôi cần một người đàn ông chia sẻ với tôi mọi nẻo trên đường đời, một người đàn ông tốt bụng và thương yêu tôi hơn chính bản thân anh ta. Và tôi đã tìm chồng cho mình như thế.

Chia sẻ với những bài viết "Tôi chỉ lấy chồng có thu nhập từ 50 triệu trở lên", hay "Lương tháng 2 triệu thì nên lấy chồng có thu nhập bao nhiêu?"!

Sau đây là suy nghĩ của tôi - một cô gái 25 tuổi. Tôi hiện đang sinh sống ở nước ngoài và mới lập gia đình được 2 năm nay trong khi trong tay chẳng có đồng nào. Để dễ hiểu hơn, tôi xin mang ví dụ cụ thể của 2 chị em gái tôi ra so sánh nhé.

Các bạn gái thân mến!

Tôi sống ở Việt Nam từ khi mới được sinh ra và đến tận năm 19 tuổi mới đi du học và ở lại Mỹ cho đến nay. Thú thật ngay từ nhỏ, không ít lần tôi nghe mẹ dặn dò và hướng dẫn tụi tôi kiểu như "lớn lên phải lấy chồng giàu nha con", hay "chồng giàu thì thân mày sướng con ạ".

Và thật ngạc nhiên là không chỉ mẹ tôi có suy nghĩ đó mà hầu như các bà, các cô trong xóm đều ao ước con họ lớn lên lấy được tấm chồng danh giá hay ít nhất là có của ăn của để. Vậy nên họ đầu tư cho con họ kỹ lắm. Nào là họ cho con học piano, học múa, học nấu ăn.

Tiếc là nhà tôi lúc ấy chẳng có điều kiện gì lắm và tính tình tôi khá là con trai nên thỉnh thoảng khi ấy tôi cũng rất băn khoăn sao mà thực hiện được ước nguyện của cuộc đời tôi.


Chị tôi xinh đẹp từ nhỏ và hội đủ yếu tố trở thành hoa hậu. Vì thế ngay từ nhỏ, chị đã luôn có quan niệm là phải lấy người có địa vị, hoặc ít ra là có thể lo cho chị ấy được đủ đầy (Ảnh minh họa)

Chị tôi lại khác. Chị xinh đẹp từ nhỏ và hội đủ yếu tố trở thành hoa hậu (nếu cao thêm được vài phân). Chị ngay từ nhỏ đã luôn có quan niệm là phải lấy người có địa vị, hoặc ít ra là có thể lo cho chị ấy được đủ đầy. Vậy nên những anh chàng thuộc tần số "sinh viên mì gói" hoặc "công chức lương ba cọc ba đồng" không bao giờ nằm trong "từ điển" của chị. Và rồi chúng tôi lớn lên, được cùng du học sang Mỹ. Tại đây tôi đã có cái nhìn rất khác về những gì mình đã được "tẩy não" từ nhỏ.

Chị lấy chồng, một anh kỹ sư phần mềm với mức thù lao gần như 120 ngàn đô một năm. Đây là một con số ấn tượng nếu bạn sống ở Việt Nam, nhưng cũng tương đối dư dả nếu bạn ở Mỹ. Chị lấy anh vì anh có công việc quá ổn định, nhà anh quá to và ở khu đẹp. Anh sành điệu, đi xe đẹp và vì chị muốn ở lại.

Vì ở chung với chị cho đến khilấy chồngnên tôi chứng kiến tất cả. Cuộc sống của chị có thể nói là "dễ thở" và không lo toan nhiều về tiền bạc. Chồng chị sinh ra và lớn lên ở bên này nên tư tưởng cũng phóng khoáng và không câu nệ chuyện này chuyện kia.

Nếu ai nhìn vô cứ tưởng cuộc sống của chị đầy màu hồng thì đã lầm. Họ khác nhau một trời một vực. Chị là người của gia đình bao nhiêu thì anh chỉ thiên vê cá nhân bấy nhiêu. Chị thích đi chơi đó đây trong khi anh chỉ ở nhà cày game hoặc đua xe tốc độ.

Mỗi lần giận nhau là anh lại lớn tiếng và nói những từ khá khó nghe. Còn chị chỉ biết im lặng. Vì sao? Vì anh là trụ cột chính trong gia đình, người làm ra tiền nhiều nhất trong khi chị vẫn còn đang đi học và chỉ ở nhà mặc dù ở Việt Nam chị cũng đã từng đi làm với chức này chức nọ.

Họ ở với nhau 5 năm, chưa 1 năm nào tôi thấy chị hạnh phúc và vuitrọn vẹn. Lúc thì cô đơn vì chồng không hiểu mình, lúc thì không tôn trọng mình. Dù vậy lúc khuyên tôi, chị vẫn khuyên "ráng quen thằng nào ngon lành cho thân mày sướng".

Thế đấy, dù là trong hoàn cảnh ấy chị vẫn khuyên tôi có chồng giàu, có tiền dù tinh thần có bị tra tấn như thế nào. Tôi đã dành biết bao đêm suy nghĩ về chuyện chị nói, về những điều tôi chứng kiến trước mắt và cuối cùng tôi đã có kết luận và hướng đi cho mình.

Tất cả chỉ đều dồn vào một câu hỏi "Điều gì quan trọng nhất với tôi ở người bạn đời của mình?". Đó là tôi cần một người đàn ông chia sẻ với tôi mọi nẻo trên đường đời, một người đàn ông tốt bụng và thương yêu tôi hơn chính bản thân anh ta. Và tôi đã tìm chồng cho mình như thế.

Tôi quen anh ở cổng trường đại học. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ anh là con nhà gia thế. Anh giản dị và đi cái xe cà tàng đến mức chẳng cô gái nào chịu ngồi lên. Thậm chí lúc đó trong túi tôi còn nhiều tiền hơn cả anh. Vậy mà tôi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài chân chất, không chưng diện, thông minh, chịu khó và rất thật thà của anh.

Trong thời gian chúng tôi hẹn hò, không ít lần gia đình tôi có ý kiến ra vào vì anh "Mỹ con" quá, không biết "quà cáp" gì mỗi lần sang nhà người yêu chơi. Lễ lạt gì cũng chẵng thấy anh động tĩnh. Phần vì anh vẫn là sinh viên chưa làm gì có tiền. Phần vì anh sinh ra và lớn lên ở bên này nên chẳng biết mô tê gì các truyền thống lễ lạt của Việt Nam.

Nhưng bù lại anh cho tôi những thứ mà không chàng trai giàu có nào theo đuổi tôi lúc ấy cho được. Lần đầu tiên ra mắt nhà tôi, thay vì là quà cáp bày bán sẵn trong cửa hàng, anh tự tay nấu một món ăn truyền thống của gia đình mình mang qua cho cả nhà tôi thưởng thức. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, anh hăng hái phụ tôi rửa chén, đem rác ra ngoài.

Anh học Tiếng Việt cật lực chỉ để nói chuyện được với mẹ tôi. Hễ nhà tôi có chuyện gì thì dù bận cách mấy anh không bao giờ phiền hà giúp đỡ, mà luôn hăng hái lăng xăng. Và dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng hễ tôi có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, anh đều quan tâm hỏi han và chia sẻ đến khi tôi cảm thấy thực sự thoải mái trong lòng.

Một năm sau, anhngỏ lờibằng Tiếng Việt và dành hẳn một buổi tối nói chuyện với mẹ tôi xin cưới tôi làm vợ trong khi tay vẫn trắng tay và túi vẫn cạn tiền. Lúc này, anh mới nhờ vả đến gia đình của mình và cho tôi một đám cưới như ý của mình.

Các bạn nữ thân mến!

Có lúc tôi cũng buồn về tương lai và cũng tủi thân lắm khi người yêu mình và sau khi cưới gần một năm anh ấy vẫn đì đẹt và chúng tôi sống khá vất vả. Nhưng chưa một lần chúng tôi cãi nhau về tiền bạc và tôi luôn tin tưởng vào con người, cá tính anh ấy.

Đúng là trời không phụ lòng người. Giờ anh ấy đã ra trường và vì phấn đấu không ngừng nên đã được nhận vào làm kỹ sư cho thành phố. Cuộc sống của chúng tôi giờ đã sang trang khác với mức thu nhập của chồng tôi gần như 90 ngàn đô một năm.

"Điều gì quan trọng nhất với tôi ở người bạn đời của mình?". Đó là tôi cần một người đàn ông chia sẻ với tôi mọi nẻo trên đường đời, một người đàn ông tốt bụng và thương yêu tôi hơn chính bản thân anh ta. Và tôi đã tìm chồng cho mình như thế (Ảnh minh họa)

Hiện tại anh ấy vẫn nuôi tôi đi học, vẫn rửa chén, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa khi rảnh rỗi để tôi yên tâm học hành. Ngay cả lúc chúng tôi giận nhau, chưa một lần anh to tiếng anh đụng chạm về việc anh là trụ cột. Anh yêu thương vàtrân trọngtôi còn hơn cả mẹ tôi nữa.

Qua chuyện này tôi muốn nói với các bạn gái, rằng lấy chồng giàu không xấu, vì ai chẳng muốn được sống sung sướng. Nhưng nếu các bạn nhìn xa, liệu cái "giàu" thôi có đủ cho bạn sống hết đời với con người ấy?

Thời buổi vật chất như hiện nay giá thành cái gì cũng cao và dường như các cô gái cũng chỉ nhìn những người đàn ông qua những bậc giá mà chọn làm chồng, giống như mua một cái túi hàng hiệu, đắt mới tốt. Những đừng đánh giá người đàn ông qua những con số.

Tiền bạc của cải con người tạo ra thì cũng sẽ mất đi. Quan trọng là người ở lại với bạn lúc buồn vui, đau ốm, bệnh tật. Hãy tỉnh táo và đặt câu hỏi cho chính bản thân mình các bạn ạ, liệu những con số hào nhoáng đó có đáng giá để bạn đánh cược với hạnh phúc của cả đời mình?

Chia sẻ