Hãy luôn nhớ “Cuộc sống ở trước mặt”…

Thụy,
Chia sẻ

Dù bạn là ai. Bạn bao nhiêu tuổi. Bạn đứng ở vị trí nào trong trái đất. Bạn vẫn phải tin rằng: cuộc sống mãi mãi ở trước mặt bạn...

Cuộc sống ở trước mặt

Tác giả: Romain Gary

Dịch giả: Hồ Thanh Vân

Nxb Hội nhà văn
Giá bìa: 44.000 VNĐ


Dù bạn là ai. Bạn bao nhiêu tuổi. Bạn đứng ở vị trí nào trong trái đất. Bạn vẫn phải tin rằng: cuộc sống mãi mãi ở trước mặt bạn. Để bạn biết rằng, niềm tin sẽ tạo nghị lực cho bạn sống, tiếp tục đối diện với cuộc sống khó khăn này. Và cũng để bạn biết phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong cuộc sống để không bao giờ phải nuối tiếc.

Thật kì diệu khi trong cuộc sống này tôi hay bạn có thể luôn tâm niệm được điều đó. Bởi nó sẽ giúp cho tâm hồn bạn giữ được niềm tin, nhưng sẽ diệu kì hơn nữa khi bạn có khả năng truyền cho người khác cái niềm hi vọng cũng như nguồn sống đó cho những người bên cạnh mình. Sự thật là, tôi đã tìm được một câu chuyện cảm động như thế trong “Cuộc sống ở trước mặt”.


Đó là sự liên kết như một định mệnh không thể nào khác được giữa chú bé Momo và Madame Rosa, cách nhau hơn nửa thế kỉ tuổi tác và gần một tạ cân nặng. Hai số phận ở hai ngưỡng cửa khác nhau của cuộc đời. Một cậu bé mới bước vào cuộc sống và một người đàn bà đã trải qua cả một đoạn đời dài dằng dặc của cuộc sống với biết bao nhiêu dấu vết in hằn, bao nhiêu sự nuối tiếc không thành lời. Khi ấy, Madame Rosa chẳng còn sống gì cho hiện tại hay ngày mai nữa, bà chìm đắm trong cái quá khứ nhiều dấu vết của mình, nuôi dưỡng mình hằng ngày bằng cái quá khứ ấy. Bà ấy, có lẽ, nghĩ rằng: cuộc đời hôm nay dường như là vô nghĩa. 

Vậy mà, cậu bé Momo đã khiến bà tìm được nguồn sống duy nhất của mình. Tình yêu thương của cậu bé đã kéo bà trở lại cuộc đời. Với biết bao nhiêu điều còn ở trước mặt. Quá khứ có thể vĩ đại, nhưng chúng ta sống với hiện tại và tương lai. Điều đó còn vĩ đại hơn.


Một câu chuyện tình yêu đẹp đến cổ tích. Và hạt nhân sáng chói nhất chính là tình yêu thương đến máu thịt của hai nhân vật chính. Hai con người khác xa nhau về tất cả. Nhưng họ đã biết cách yêu thương nhau, chăm sóc nhau, và nương tựa vào nhau để sống. Tôi đã tự dặn lòng mình cũng như những suy nghĩ mà Momo đã suy nghĩ mãi khi bước vào cuộc sống này “Cuộc sống ở trước mặt”. Mãi mãi, nó trải dài ra mãi. Đừng dừng lại cũng đừng nhìn về phía sau để sống. Hãy luôn giữ cho mình một niềm tin. Niềm tin ấy chính là tình yêu thương thắp sáng cho cuộc sống và trái tim của bạn cũng như những người xung quanh bạn.

“Cuộc sống ở trước mặt” đã nhận giải Goncourt năm 1975, cũng chính là sự minh chứng cho một sức mạnh tuyệt vời của tình yêu và cuộc sống này. Chỉ có văn chương mới có khả năng nuôi dưỡng mọi mầm sống kì lạ và nghiệt ngã trong cuộc đời này.
Chia sẻ