Một lít nước mắt - Níu giữ từng khoảnh khắc sống

Thụy,
Chia sẻ

Một câu chuyện cảm động khiến trái tim mỗi con người khi chạm vào đều phải run lên vì xúc động, vì xót xa...

Một lít nước mắt
 
Tác giả: Kito Aya
 
Dịch giả: Trần Trọng Đức
 
Nxb văn hóa văn nghệ Thành phố Hồ chí Minh
Giá bìa: 56.000 VNĐ
 
 
Câu chuyện về cô gái 15 tuổi Kito Aya đã khiến tôi phải khóc nức nở như một đứa trẻ con khi đọc từng dòng, từng dòng một của cuốn nhật kí ấy. Khi biết rằng, từng trang sách qua đi là khi cuộc sống của Aya càng bị thu hẹp lại. Con đường mà em đi càng ngày càng trở nên chênh vênh. Nhưng cho đến tận phút cuối cùng, cuộc đời này vẫn luôn giành cho em một chỗ đứng. Cho riêng em. Giữa cuộc sống.

Truyện đã được dựng thành phim

Em đã chuẩn bị rất đầy đủ cho những ngày sống ngắn ngủi của mình. Sự “chuẩn bị sống” ấy, gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng. Bình dị nhưng sâu sắc. Lững thững nhưng ám ảnh. Đó là những khoảnh khắc mà Aya đã sống. Đọc cuốn nhật kí ấy, tôi đã nhiều lần muốn quẳng cuốn sách đi, hoặc xé tan nó, và cầu cho nó chưa bao giờ ra đời. Để tôi không phải chứng kiến một số phận bất hạnh, bị tước đi quyền sống quá sớm đến như vậy. Tôi muốn la hét lên, vì cảm giác mọi thứ đang nghẹn lại nơi cổ họng đau buốt của mình. Nhưng tôi học được cách của người Nhật, học chính cô bé Aya, cái cách mà họ vẫn làm khi đối diện với đau đớn. Đó là sự im lặng, chấp nhận, lạc quan và sống ý nghĩa. Bởi vậy, tôi can đảm, lặng lẽ theo dõi em hàng ngày, hàng giờ giành giật từng khoảnh khắc sống sót của mình.


Chưa bao giờ có một cuốn sách nào khiến tôi sợ hãi khi lật giở từng trang sách đến như vậy. Tôi không háo hức đọc những trang tiếp theo để biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sợ. Có nhiều đêm tôi chui trong chăn và đọc đi đọc lại chỉ một trang sách ấy, chia sẻ với Aya niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi vẫn còn được hít thở, vẫn còn được nhìn thấy mặt trời mỗi ngày. Tôi khóc, rồi cố gắng mỉm cười. Cảm giác như em đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười để em biết, tôi đang học cách can đảm như em. Đối diện với nỗi đau, với cái chết bằng cách sống ý nghĩa hơn từng ngày.

Cho đến giờ phút này, khi tôi đã đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách. Khi tôi buộc phải nhìn em quằn quại với những giây cuối cùng. Tôi đã cố gắng mỉm cười tạm biệt em. Nhưng tôi vẫn không thể cầm được những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống má mình. Nước mắt không còn tức tưởi nữa, mà đã bắt đầu tĩnh lặng hơn, rồi dần dần chìm vào tận sâu trong tâm hồn. Nước mắt đã đóng băng lại thành một khối rất sâu. Tôi gấp cuốn sách lại, vẫy tay với em, nhìn mãi dáng em nhỏ bé trôi giữa một cánh đồng ngập đầy hoa trắng. Bình yên!

Bình yên... (Ảnh minh họa)

Tôi biết, sự đau đớn đến nghẹn ngào và câm lặng của mất mát. Nhưng tôi biết, em đã sống và em sẽ không còn nuối tiếc nữa. Vì sống đã trọn vẹn với số phận của riêng em.

Bình yên đi em nhé. Để nước mắt sẽ xoa dịu những đau đớn trong tâm hồn cũng như thể xác em. Những người còn ở lại, sẽ nhớ mãi…!

Người ở lại, sẽ còn nhớ mãi... (Ảnh minh họa)

“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khi, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế!”.
Chia sẻ