BÀI GỐC Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là "cá mập" còn ví mình là "cá mương". Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập.... nhưng cũng không sao.

7 Chia sẻ

Người thứ 3 đừng có thái độ bất cần đời

,
Chia sẻ

Có nhiều cô gái đã sai lầm, nhưng người ta không phản ứng mạnh đến như vậy bởi vì họ không có thái độ "bất cần đời" được như bạn.

Hôm nay, quay lại bài viết này tôi mới biết câu chuyện này lại được comment sôi nổi như vậy. Mà trong bài của Kat còn đề tên tôi để đại diện cho thành phần "dùng ngôn ngữ hoa mĩ sỉ nhục người khác". Có điều tôi không thấy bực mình mà chỉ thấy buồn cười, không ngờ chính tác giả lại phản pháo lại comment của mình như vậy. Thì ra, Kat cũng quan tâm đến những comment của những người khác đó chứ. Thậm chí bạn ấy đọc rất kỹ, từng người, comment ngắn cũng đọc, dài cũng đọc. 


Tôi xin vào nội dung chính nhé. Thực chất, ai bảo anh người yêu của Kat không yêu cô ấy mà chỉ là lợi dụng cũng là không đúng. Nếu không yêu thì sao người ta có thể đánh đổi danh dự, dám xuất hiện trước mặt gia đình người mà anh ta đang lợi dụng. Dù bị gia đình vợ "xé xác" vẫn "ngoan cường" bên cạnh cô ấy đến bây giờ. Chỉ có điều tình yêu đó giống hệt với sự chiếm hữu không hơn không kém thôi Kat ạ.

Vì nếu đó không là tình yêu chiếm hữu thì anh ta đã giải thoát cho cô ấy 1 cuộc sống bình thường như bao cô gái khác rồi. Có nhiều cô gái đã sai lầm, nhưng người ấy không phản ứng mạnh đến như vậy bởi vì họ không có thái độ "bất cần đời" "được" như bạn. Họ có thể sai, dù không thoát ra được, nhưng ở họ có sự trăn trở, họ lo sợ 1 cuộc sống không bình yên nếu lỡ mọi chuyện có vỡ lỡ ra. Nhưng điều này Kat không có.

Tôi không đọc được chút nào "trăn trở" mà bạn viết ra cả (có chăng là ở giai đoạn đầu). Còn bây giờ chắc chẳng còn gì để bạn thấy "sợ" cả. Ngay cả câu đùa vui của bạn với người "chồng hờ" của bạn "Vợ anh là cá mập, còn tôi là cá mương" cũng đủ khiến cho tôi cùng bao độc giả khác không thể thông cảm được. Có gì hay ho để đùa vui như vậy chứ? Người vợ đó có "ước mơ" được làm "cá mập" như bạn nói không?

Giờ đây, tôi biết chẳng nói gì có thể thay đổi bạn bởi tính cách con người rất khó thay đổi và có thể là không bao giờ. Nhưng 1 điều bất cứ độc giả theo dõi bài viết này của bạn cũng muốn bạn xin đừng sinh đứa bé ra trong hoàn cảnh này. Bạn thì có thể không nghĩ được gì khi bạn bất cần, không phải quan tâm lời thiên hạ và để cho "dễ sống", còn đứa bé bạn muốn sinh ra, bạn có chắc chắn nó sẽ không vấn đề gì không?

Nếu bé là 1 người nhạy cảm thì sao? Tại sao, bạn có thể đẩy con mình vào 1 hoàn cảnh bi đát như vậy? Bạn yêu con bạn, nhưng bạn có chắc bạn có thể bảo vệ con bạn 24/24 trước miệng lưỡi thế gian? Bạn giờ không cần gì, bạn cũng không quan tâm đến số phận của người vợ và những đứa con của anh ta. Thậm chí người đàn ông của bạn, bạn cũng đang muốn buông xuôi và chỉ còn 1 điều bạn có thể thay đổi là số phận của đứa con tương lai bạn thôi.

Hãy nghĩ về điều đó, về những rủi ro mà bé sẽ đối mặt, kể cả cái tương lai yêu nhầm anh như các độc giả khác đã nói. Ở đời, chẳng ai dám chắc chắn về điều gì cả và trường hợp của bạn cũng không ngoại lệ. Xin đưa ra 1 trường hợp gần giống với bạn. Bạn gái thân cấp 3 của tôi. Cô ấy giờ đây là single mom, là mẹ của đứa bé 2 tuổi. Đây là kết quả 1 cuộc tình "mãnh liệt" với người đàn ông đã có gia đình. Cô ấy từng rất tự tin có phần đắc thắng"Anh ấy yêu tao hơn cả vợ anh ấy" nhưng để làm gì? Rồi 1 ngày, anh ta không vượt qua được cái gọi là tình yêu đó nên đã để bạn tôi với đứa bé không cha. Và người cha chưa bao giờ xuất hiện từ ngày bé còn trong bụng mẹ.

Cô bạn tôi đã rất khó khăn trong giai đoạn tệ hại đó. Nó chai lì, bản lĩnh là thế, nhưng nó cũng biết xấu hổ cho mẹ nó, cho con của nó nữa. Thật ra, điều tôi lo lắng nhất là câu hỏi tôi từng đặt ra cho bạn tôi khi nó còn mang bầu khi biết bé là con gái: "Mày có chắc là con mày sau này sẽ không theo vết xe đổ như mày không vì đó là điều tao lo lắng nhất". Chính bởi vì bạn tôi cũng là kết quả của 1 cuộc tình vụng trộm của 1 người chồng thích "ăn vụng". Không chỉ mẹ nó mà còn rất nhiều người phụ nữ khác, đến tận bây giờ vẫn zậy. Anh ta vẫn sống với vợ lớn và hầu như ông ấy chẳng lo gì được cho mẹ con nó cả, ngoài thi thoảng là vài trăm bạc. Dễ hiểu thôi, bởi vì công việc của ông ấy là đạp xe ba gác, ông không thể có hơn số tiền đó. Mẹ nó rất hiền, ít nói và không biết chữ. 

Tôi nói điều này ra là vì tôi đã nghĩ rằng, nó được ăn học, trải đời sớm, lanh lẹ hơn tất cả chúng tôi. Ngày đó chúng tôi có cùng 1 ước mơ, lấy 1 người chồng có thể nhờ vả được. Còn nó, nó nói nó muốn lo cho má nó nữa. Nhưng, lại là chữ nhưng, nó vẫn không thoát ra được "cái vòng lẩn quẩn đó". Hiện giờ nó vẫn rất lạc quan, làm việc, học liên thông đại học và nó nói nó "sẽ làm được". Nhưng cái ngày nó có thể giúp mẹ nó vẫn còn xa quá, vì tuổi mẹ nó đã càng ngày càng cao rồi.

Chia sẻ