BÀI GỐC Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là "cá mập" còn ví mình là "cá mương". Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập.... nhưng cũng không sao.

7 Chia sẻ

Tôi không muốn là kẻ thứ 3 bị người đời oán trách

,
Chia sẻ

Tôi sẽ rời xa tình yêu của mình để sống cùng những tiếc nuối hay tiếp tục yêu anh để người đời oán trách là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác?

Độc giả của Afamily thân mến! Tôi đang rất bế tắc và rất cần một lời khuyên chân thành từ các bạn! Tôi cũng rất hay đọc chuyên mục Tâm sự của báo để biết được hoàn cảnh của mọi người đang sống xung quanh mình, để biết được những gì xấu mình cần tránh đi, những gì tốt đẹp mình cần học hỏi nhằm gìn giữ hạnh phúc gia đình.


Tôi đã từng có một tổ ấm cùng chồng và một con gái. Chúng tôi đã từng yêu nhau 5 năm và kết quả của tình yêu đó là một cô công chúa xinh đẹp chào đời sau khi cưới được hai năm. Những năm đầu hôn nhân, dù sống xa nhau, dù vất vả nhưng vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc.

Rồi con gái tôi ra đời, vợ chồng tôi chuyển công tác về gần nhà, hạnh phúc chưa được gang tấc thì mọi chuyện xảy ra không như mong chờ của tôi. Chồng tôi có bồ - một cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Tình yêu dành cho tôi bấy lâu không còn nữa, mặc dù tôi đã hết lời khuyên bảo anh nhưng anh vẫn ruồng bỏ mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ đó.


Sau đó 3 năm tôi nộp đơn ra tòa xin li hôn, một mình tôi nuôi con với bao tủi hờn và trong thâm tâm luôn nguyền rủa người phụ nữ đó, họ là người thứ 3 như mọi người vẫn thường nói. Hạnh phúc đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi chỉ có một mục tiêu vươn lên là sống thật tốt để là tấm gương cho con noi theo. Hai năm trôi qua đủ để tôi nguôi ngoai phần nào về những mất mát đã trải qua, con gái tôi giờ đã 5 tuổi cháu rất ngoan và nghe lời mẹ. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì không có gì đáng nói cả phải không các bạn, vì trên thế gian này có biết bao người phụ nữ đơn thân vẫn một mình nuôi con trưởng thành mà.

Tôi vô tình gặp anh trong một cuộc hội thảo, dù chỉ là những trao đổi về công việc nhưng tôi cảm thấy anh thật thân quen, gần gũi. Anh chủ động xin số điện thoại và địa chỉ yahoo của tôi. Thi thoảng chúng tôi có trao đổi với nhau về công việc qua điện thoại. Rồi qua những người bạn chung, anh ấy biết hoàn cảnh của tôi, những cuộc điện thoại sau đó ngoài chuyện công việc ra còn những lời hỏi thăm, chia sẻ.


Gần một năm trôi qua, tình cảm của anh ấy dành cho tôi không đơn thuần như một người đồng nghiệp nữa, anh thổ lộ rằng đã yêu tôi ngay từ lúc mới gặp. Tôi không nhận lời yêu anh, nhưng không đủ dũng khí để từ chối lời yêu đó, trái tim của tôi một lần nữa thổn thức vì yêu. Tình yêu  không có lỗi, nhưng tôi là người có lỗi vì anh đã có vợ và 2 đứa con. Anh nói anh rất yêu tôi, hãy cho anh ấy thời gian để anh ấy thu xếp chuyện gia đình rồi anh ấy sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi.

Dù rất yêu anh ấy nhưng phần nào tôi hiểu bi kịch giống mình từng trải qua lại sắp xảy ra chăng? Anh ấy vẫn chăm sóc vợ con chu đáo và vẫn dành tình cảm và thời gian cho tôi. Đã nhiều lần tôi chủ động chia tay anh để tình cảm anh dành cho vợ khỏi bị chia sẻ bởi người phụ nữ khác nhưng anh nói “Tình cảm ai cho mà lấy, ai bán mà mua. Duyên số đã cho anh gặp em vậy cớ sao em phải đẩy anh rời xa em, anh gặp em dù muộn nhưng em là tình yêu của anh, là hạnh phúc của anh” rồi tình cảm ấy vẫn lớn dần lên, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau nhưng thường xuyên nhắn tin, gọi điện và nói chuyện qua yahoo.


Giờ tôi phải làm sao đây, các bạn cho tôi một lời khuyên nhé. Tôi sẽ rời xa tình yêu của  mình để sống cùng những tiếc nuối hay tiếp tục yêu anh để người đời oán trách là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác?

Chia sẻ