BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Rất ân hận vì vớ phải ông chồng bất tài và "lười như hủi"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không còn buồn vì chồng nữa mà tôi coi như chồng tôi tàn phế và nói thật tôi cũng không còn yêu chồng tôi dù chỉ là 1 chút ít.

Chi SM than mến!

Là phụ nữ, tôi nghĩ chị hơi quá khi chồng chỉ mới thất nghiệp thì chị đã chì chiết. Đàn ông rất sỹ diện mà. Và cũng có lẽ anh ấy cũng đang buồn chán vì chưa tìm được việc mà về nhà vợ lại như vậy thì đúng là rất bực mình.

Để tôi kể câu chuyện của tôi cho chị nghe hy vọng là chị sẽ thấy còn có nhiều người chồng vô công lại còn ăn bám hơn chồng chị nữa.

Tôi là một cô gái cón khá trẻ, mới chỉ 28 tuổi thôi nhưng hiện tại tôi phải ghánh vác tất cả chi tiêu trong nhà khoảng 20triệu/tháng chưa kể phát sinh. Trong khi đó chồng tôi chỉ mới 35 tuổi thôi nhưng anh được phép nghỉ hưu ba năm nay rùi kể từ khi tôi sinh bé và cũng là lúc tôi bước vô kinh doanh.

Trước khi sinh con tôi cũng lo lắng nhiếu lắm tại vì ngày đó công ty của chồng tôi do chồng tôi làm không hiệu quả, 1tháng chỉ kiếm được có mấy triệu thôi thậm chí là không có. Hồi đó tôi còn đi làm cho nước ngoài nên còn kiếm tiền đủ chi tiêu được.

Cho đến khi tôi có bầu và sinh con thì tôi nghỉ làm luôn và ở nhà chăm con. Nhưng con mới chỉ có chưa đầy 2 tháng cũng là lúc chồng tôi không làm việc nữa, giải thể công ty. Tôi bắt đầu lo lắng hỏi (mình sẽ sống thế nào đây anh). Chồng mình nói “thì sống bằng tiền tiết kiệm của anh rồi hết 1 năm thì em đi làm”.

Nói thật là chồng tôi cũng chỉ có khoảng 200tr tiền tiết kiệm thôi nên tôi đã sốc khi anh nói vậy nhưng tôi vẫn không hề trách móc mà nhẹ nhàng khuyên anh chịu khó làm. Nhưng chồng tôi thì bất cần, không hề lo lắng mà chỉ có nằm nhà xem ti vi.

Tôi rất buồn khổ thời gian đó. Bản thân tôi thì không thể ngồi không được. Tôi sống khổ được chứ không thể để con trai tôi khổ. Thế là tôi bắt đầu mở lại công ty kinh doanh chính cái nghề mà anh đã làm là bán vé máy bay vì tôi nghĩ ít nhiều anh cũng biết và sẽ giúp tôi. Thế mà tôi hỏi gì, chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải liều, không phải vì tôi không sợ mà lúc đó vì tương lai của con thì cái gì tôi cũng sẽ làm.

Và công ty của tôi bắt đầu hoạt động với bao khó khăn về vốn. Chồng tôi có tiền để tiết kiệm nhưng không hề đưa cho tôi 1 xu, tôi phải lấy đầu này xoay đầu kia … Nói chung những cực khổ và bị lừa thì giờ tôi đã trải qua. Lúc đó tôi trông già hơn tuổi nhiều. Nhưng sau 1 năm mọi việc bắt đầu tốt đẹp.

Còn gì bằng nữa nếu chồng tôi chịu khó làm chung với tôi. Tôi chỉ cần anh ấy chịu ngồi xuống bàn làm việc để mọi người không khinh thường anh ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ tôi không cần chồng phải làm ra tiền.

Nhưng không hiểu sao chồng tôi không hề làm mà cứ nằm lì trên dường xem phim, chơi vi tính cả ngày không thấy mệt mỏi, thậm chí có khi nhân viên đi công tác hết chỉ còn lại 1 mình tôi ở văn phòng tôi cũng lo sợ nhiều khi có ai đó lừa đảo thì sao?? Tôi nói chồng xuống đây ngồi chơi vi tính cũng được vì nhiều khi tôi mắc đi vệ sinh mà cũng không dám đi vì không có ai ở đây. Tôi nói hoài chồng tôi cũng không chịu xuống. Tôi thật sự chán chồng tôi rất nhiều. Tôi kiếm ra tiền hàng tháng chồng tôi vẫn sài tiền của tôi đấy. Mặc dù có tiền gửi tiết kiệm nhưng không khi nào anh chịu lấy ra xài dù chỉ 1 đồng thôi.

Giờ đây điều tôi lo lắng nhất là chồng tôi cứ nằm hoài trong phòng như vậy thì sẽ bệnh mất. Tôi rất sợ điều đó. Không phải bởi vì tôi yêu chồng tôi quá (vì tình cảm đã nguội từ lâu rùi) mà tôi sợ bệnh tật thì tôi lại phải tốn tiền lo cho anh. Năm nay đã 2 lần tôi phải bỏ tiền vì điều đó rồi. Và tôi còn sợ anh sẽ bị điên nữa chứ vì tính tình càng ngày càng khó chịu.

Và bản thân tôi sau gần 3 năm tự kinh doanh thì đến nay tôi đã tạm hài lòng với công việc của mình và điều vui nhất là tôi cho con tôi cuộc sống đầy đủ nhất. Và bản thân tôi giờ đây cũng tự phải tạo niềm vui cho mình nên hiện giờ tôi rất trẻ và đẹp, ai cũng phải khen tôi ở điều ấy. Và tôi thấy vui vì điều ấy.

 Tôi không còn buồn vì chồng nữa mà tôi coi như chồng tôi tàn phế và nói thật tôi cũng không còn yêu chồng tôi dù chỉ là 1 chút ít. Nhưng như tôi nói con tôi là tất cả nên tôi sẽ vượt qua hết để lo cho con trưởng thành đầy đủ. Lúc đó tôi sẽ tính cho tôi.

Qua chuyện của tôi thì tôi thấy chị còn may mắn vì chồng chị vẫn có thể đi làm nữa nên chị chịu khó dịu dàng, đừng than vãn. Hãy cố gắng nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp và chị cũng phải tự lực về kinh tế. Tôi chúc các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ thành công và luôn luôn được hanh phúc.

Thân ái.

Chia sẻ