BÀI GỐC 30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào. Vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.

12 Chia sẻ

Sống thử trước hôn nhân là liều lĩnh đánh cược đời con gái!

,
Chia sẻ

Trong tình yêu, tình dục là bản năng còn danh dự, sự tự tôn là lý trí. Bản năng chỉ có được tình yêu trong phút chốc nhưng lý trí sẽ giữ được tình yêu.

Khi đọc bài viết "Anh và cả gia đình đều phụ bạc tôi" của chị Kim Yến, thực sự em vừa thương lại vừa thấy chị vô cùng đáng trách!

Người ta có câu, "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Có thể mọi người sẽ trách em là "Người ta đã khổ đến thế rồi còn vào chỉ trích người ta làm gì nữa!" Nhưng em xin thưa là, trong cuộc sống đều có hai chữ Nhân - Quả. Bạn hành động như thế nào sẽ gặp một kết quả tương ứng. Khi mình oán hận người khác thì bản thân mình cũng phải nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Vì khi biết nguyên nhân xuất phát từ bản thân, may ra họ mới tỉnh ngộ, thay vì oán trách người khác, ngập tràn trong đau đớn và căm hận sẽ thay đổi chính bản thân mình để có một cuộc sống tốt hơn.

Chị Kim Yến thân mến!
 
Em rất thông cảm vì chị đã "cho" mà không được "nhận" trong tình yêu. Nhưng chị ạ, đàn ông thì luôn luôn "chinh phục" còn phụ nữ thường chung tình hơn đàn ông. Có lẽ đó là lý do mà người phụ nữ chỉ có một chứ không phải nhiều màng trinh - thể hiện rằng phụ nữ không mang yếu tố chinh phục mà là "phòng thủ". Trong tình yêu của một người đàn ông thường có sự nể phục và tôn trọng. Nhưng một cô gái dễ dãi, dễ tán, dễ yêu thì người đàn ông sẽ không tôn trọng nhiều bằng một cô gái bản lĩnh, biết giữ mình trước mọi cám dỗ cuộc sống. Những lời nói ngọt ngào, những lời hứa đẹp đẽ về tương lai-đó cũng chỉ là những cám dỗ đầy rẫy trong cuộc sống. Nếu như mình không tỉnh táo thì chuyện mình thiệt thòi là điều đương nhiên.
 
 
1. Về chuyện trao thân cho anh ta:
 
Nhiều khi em đọc những câu chuyện mà các bạn gái QHTD trước hôn nhân, bị mất trinh tiết và đau đớn vì gặp phải những phiền lụy về sau. Thực sự thì em có buồn cho họ nhưng không thể thông cảm với họ. Bởi lẽ đó là cái QUẢ họ phải nhận. Khi bắt đầu, hai người đã cưới nhau đâu - thực tế là rõ ràng xã hội không hề khuyến khích việc QHTD trước hôn nhân, bố mẹ các chị chắc chắn không những phản đối mà còn rất đau lòng khi con gái mình "theo không" về nhà khác. Tóm lại , khi đó các bạn cũng phải xác định rằng: "một là sau này sẽ cưới, hai là không". Vốn chẳng có thứ gì là chắc chắn 100% cả. Tóm lại các bạn đã lường đến hậu quả này thì khi gặp phải thì cũng phải chấp nhận chứ trách ai. Còn nếu nói rằng do các bạn quá cả tin thì chỉ có trách các bạn mù quáng, ngốc nghếch khi vứt bỏ lòng tự tôn của một người phụ nữ để trở thành công cụ của đàn ông mà thôi.
 
Tóm lại, chính việc chị Yến quá dễ dãi nên kể cả có yêu chị thật lòng thì anh ta cũng sẽ dần chán chị vì không còn sự tôn trọng với chị nữa. Đây là tâm lý chung của con người chị ạ. Không phải duy nhất có anh ta mà đa số đàn ông đều như vậy.
 
2. Về chuyện gia đình nhà anh ta:
 
Em nói thật, nếu em là bố mẹ anh ấy, em cũng sẽ không đồng ý để anh ấy cưới chị đâu. Thứ nhất: Chị "theo không trai". Bố mẹ anh ấy không tôn trọng chị chút nào. Chị dễ dàng đến phục dịch nhà người ta mà chẳng cần người ta nhờ, chị lại còn "ngủ" với con trai người ta mà chẳng cần cưới xin, lễ hỏi. Bố mẹ anh ta sẽ nghĩ gì? Một là: "Con trai mình giỏi quá, đào hoa quá! Gái nó tự theo về nhà mà chẳng mất gì". Hai là: "Thật đúng là loại con gái dễ dãi. Không hiểu bố mẹ cho ăn học kiểu gì mà chỉ lo cắm đầu theo trai, chẳng có tự trọng gì cả. Không biết nó dễ với con mình thì có dễ với người khác không!!". Không chỉ bố mẹ, họ hàng mà ngay cả hàng xóm nhà anh ta, tự nhiên thấy một cô đến "hầu không công", chả cần cưới xin thì cũng sẽ rất coi thường, nghĩ rằng chắc chị thế nào thì mới phải "theo không" như vậy.
 
Chị cũng không thể trách gia đình anh ta phụ bạc chị được. Vì mọi việc là tự chị lao vào làm, tự chị hầu hạ gia đình nhà người ta mà người ta có cần đâu. Bố mẹ anh ấy đồng ý đơn giản vì con trai họ yêu chị. Giờ anh ấy hết yêu chị rồi thì đương nhiên bố mẹ anh ta cũng không quan tâm đến chị nữa.
 
Nói đến đây em xin kể chuyện đứa bạn em, nó kể rằng ông anh nó có bà người yêu, suốt ngày đến nhà nó nấu nướng rồi lau dọn nhà cửa như ô sin. Nó rất coi thường bà chị đó, còn mẹ nó suốt ngày nói mát rằng: "cháu về nhà mà giúp bố mẹ cháu. Ở đây làm thì ai dọn nhà cho bố mẹ". Thế là chị đấy nói rằng: "Cô yên tâm. Nhà cháu có ô sin lo rồi". Kết cục là mọi người trước mặt chị ấy thì cười nói (vì phép lịch sự -dù sao cũng là người yêu con cháu mình) nhưng sau lưng thì coi thường lắm.
 

Ngoài ra, cái QUẢ của chị còn do tội bất hiếu nữa. Tại sao thay vì thời gian đi giúp đỡ gia đình người tình, chị không yêu thương và chăm lo cho chính bố mẹ của chị. Chị đã 26 tuổi, bố mẹ cũng đã già yếu. Thời gian báo hiếu bố mẹ không nhiều, vậy mà chị chỉ lo cho "người dưng nước lã". Bố mẹ đẻ chị ra, mong chị được hạnh phúc, khiến bố mẹ tự hào. Nhưng chị sẵn sàng bỏ đi cái "danh giá" của mình để quỵ lụy người khác. Em thực sự rất buồn cho cha mẹ chị.
 
Hôm nọ, bố mẹ em đi ăn cưới con của một người bạn. Cô bé mới 20 tuổi nhưng "bác sĩ bắt cưới". Bố mẹ em về kể rằng: "Nhà đấy nhục nhã lắm! Có đứa con gái xinh xắn nhất làng, mất bao tiền học hành tưởng sau này được mát mặt với thiên hạ. Ông ấy ngày xưa còn tuyên bố là con rể sau này phải thế này thế nọ mới xứng với cô con gái ông đầu tư hết mình. Sau này ông ấy sẽ thách cưới thật cao để... đòi lại vốn. Kết cục là giờ phải muối mặt đi xin với nhà trai. Chẳng dám thách cưới. Nhà trai thì vểnh đầu lên trời, nhà gái thì khúm núm cúi đầu xin xỏ cho cưới sớm không bụng to. Sau đó nhà trai gọi điện bảo ngày nào thì đưa dâu ngày đó. Cũng chẳng dám ý kiến gì cả. Anh con rể còn ăn nói cộc lốc với bố mẹ vợ mà bố mẹ vợ cũng không dám ho he vì nghĩ đến hạnh phúc của con gái". Bố mẹ em còn nói thêm rằng: "Mày mà thương bố mẹ mày. Mày đừng có làm gì bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ mày, để bố mẹ mày đã tốn bao công sức nuôi mày lớn từng này để rồi cúi đầu với thiên hạ".
 
Thế đấy các bạn ạ, trước khi các bạn trách ai đó, hãy tự ngẫm xem bản thân mình có xứng đáng không... Các bạn chấp nhận từ bỏ danh dự bản thân vì tình yêu? Các bạn chấp nhận bỏ đi tâm hồn trong sáng thiêng liêng vì tình yêu? Các bạn chấp nhận từ bỏ sự kỳ vọng của cha mẹ, từ bỏ bao năm tháng dưỡng dục của cha mẹ vì tình yêu với một người xa lạ. Vậy nếu ván bài tình yêu sau này tốt đẹp hay trở nên tồi tệ, hãy dám chấp nhận và đối diện với sự đánh cược liều lĩnh của chính mình!

Chia sẻ