BÀI GỐC Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường

Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường

Sự xấu xa, tệ hại của đàn ông Việt thì khỏi phải nhắc nhiều rồi. Nhưng tôi còn nhận ra, đàn ông Việt 100 người thì 80 người yếu - kém và lệch lạc nặng về “chuyện ấy”.

5 Chia sẻ

Tôi đã trở thành dâu xứ Hàn như thế!

,
Chia sẻ

Tôi bước chân xuống sân bay trên đất Hàn vào một ngày tuyết phủ dày đặc và rét tê tái. Tôi nhớ nhà da diết. Đón tôi là cả gia đình chồng với cái áo bông to sụ mang cho tôi khoác. Tôi đã trở thành dâu xứ Hàn như thế!

Chồng tôi chẳng phải chồng Tây mà cũng chẳng phải chồng ta. Anh là người Hàn Quốc - nơi mà đàn ông đang bị nhiều định kiến xấu của mọi người. Nhưng tôi khẳng định anh là một người chồng tốt!

Tôi chưa bao giờ viết hay nhận xét gì trên những trang báo mạng. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy các chị em bình luận nhiều về chồng Tây và chồng ta. Vì thế, tôi cũng mạo muội được tham gia.

Theo tôi, hạnh phúc hay không không hẳn là lấy chồng Tây hay chồng ta. Mà chủ yếu do số phận là nhiều. Nếu may mắn gặp và chọn được người chồng tốt, hiểu và thông cảm với vợ, thì bạn sẽ hạnh phúc.

Chồng tôi là một người đàn ông Hàn Quốc. Tôi viết bài này như một lời bệnh vực chồng mình khi thời gian qua, tôi đã đọc rất nhiều bài viết không hay về đàn ông xứ Hàn.

Tôi nói thế để mọi người hiểu rằng, dù ở đâu cũng có người chồng tốt và những người chồng tệ bạc. Cũng không sai khi có quá nhiều cô dâu Việt bị vùi dập bên đất Hàn. Nhưng mọi người mới chỉ biết về những điều bất hạnh, còn những gì được gọi là hạnh phúc thì mọi người lại chưa được biết đến.

Tôi là một người con gái 24 tuổi. Tôi sống ở trung tâm thành phố Hải Phòng. Tôi tự nhận tôi không giỏi giang nhưng được bố mẹ cho ăn học đến hết Cao đẳng. Gia đình tôi không giàu có nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ để tôi thua kém bạn bè. Tôi không xinh nhưng cao ráo, dễ gần nên có nhiều bạn bè.

Khác với các cuộc hôn nhân Hàn - Việt khác, vợ chồng tôi không quen nhau qua môi giới mà quen nhau qua người chú họ của tôi. Do chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của bạn thân lấy chồng Hàn, vợ Việt đã sống với nhau 5 năm nên năm ngoái chồng tôi có ý định về Việt Nam du lịch qua lời mời của chú họ tôi. Chúng tôi đã quen nhau trong lần gặp gỡ đó.

Ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông Hàn nhưng mắt 2 mí to đẹp, má lúm đồng tiền. Nhìn anh rất hiền và duyên, chín chắn. Anh đã gần 40 tuổi nhưng có vẻ hiền lành và thật thà.

Nhưng sự chênh lệch về tuổi tác khiến ban đầu dù ấn tượng nhưng tôi không mấy thích thú về mối quan hệ này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hay nói chuyện bằng tiếng Hàn (trước đây tôi cũng đã từng học qua tiếng Hàn và rất hứng thú với ngoại ngữ).

Khi anh trở về nước, tôi đi học tiếng Hàn. Do không hiểu hết những gì cả 2 nói nhưng ngày nào anh cũng kiên trì gọi điện nói chuyện với tôi dù chỉ để nghe giọng. Như một thói quen, hôm nào không có cuộc gọi của anh là tôi cảm thấy nhớ. Cứ như thế, cuộc hôn nhân của tôi diễn ra 6 tháng sau đó.

Bạn bè, người thân ai cũng bất ngờ trước lễ cưới của tôi. Thậm chí họ lo lắng cho một đứa con gái được chiều chuộng, ham chơi như tôi liệu sẽ sống ra sao khi làm dâu xa xứ.

Đến giờ tôi cũng không hiểu sao tôi lại dám liều lĩnh đưa ra quyết định làm cưới với anh. Có lẽ là do số phận và niềm tin đã giúp tôi lựa chọn đúng đắn như thế. Anh và mẹ chồng tôi, chú chồng tôi về nước. Và một lễ cưới đàng hoàng, hoánh tráng đã được diễn ra. Tôi đã trở thành dâu xứ Hàn từ đó.

Trong 3 tháng ở lại Việt Nam làm giấy tờ, tôi ở nhà và vẫn tung hoành với những thú vui của mình. Bố mẹ tôi khi ấy không khỏi lo âu vì lo sợ lấy chồng xa xứ, tôi sẽ sống làm sao với cá tính ấy. Ngày tôi bay là ngày mẹ tôi khóc ròng suốt. Tôi cũng khóc rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, tôi không có chút gì lo lắng cho tương lai. Tôi chỉ thương và nhớ bố mẹ, gia đình mình.

Tôi bước chân xuống sân bay trên đất Hàn vào một ngày tuyết phủ dày đặc và rét tê tái. Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái lạnh nào như thế. Tôi nhớ nhà da diết. Đón tôi là cả gia đình chồng với cái áo bông to sụ mang cho tôi khoác. Tôi cảm giác được an ủi rất nhiều.

Chồng tôi có một xưởng kinh doanh phế liệu nho nhỏ ở Seoul. Vợ chồng tôi ở riêng, anh em nhà chồng cũng ở riêng. Còn một mình mẹ chồng tôi ở một nhà cách đó 30 phút đi xe. Thỉnh thoảng ngày cuối tuần hoặc lễ Tết thì gia đình cũng tụ tập thăm hỏi nhau.

Nói về chồng tôi, đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng mình gặp được một người chồng tốt như thế. Chồng tôi không giàu nhưng là một người đàn ông giỏi kiếm tiền và có khả năng lo đầy đủ cho vợ con. Đối nội, đối ngoại của anh đều được mọi người khen ngợi. Dù đi làm về rất mệt nhưng chồng tôi chưa bao giờ nói một câu to tiếng với vợ.


Theo tôi, hạnh phúc hay không không hẳn là chồng Tây hay chồng ta. Mà chủ yếu do số phận là nhiều. Nếu may mắn gặp và chọn được người chồng tốt, hiểu và thông cảm với vợ, thì bạn sẽ hạnh phúc.

Làm dâu xứ Hàn, sáng 9h khi chồng tôi đi làm thì tôi vẫn ngủ (Người Hàn ăn cơm buổi sáng nhưng chồng tôi không bao giờ bắt vợ dậy sớm vất vả). Anh luôn vào hôn chào vợ rồi mới đi làm. Và chiều tối anh về nhà cũng luôn là như thế.

Dù công việc của anh ở xưởng vất vả, nhưng không bao giờ anh ỷ lại việc nhà cho tôi. Về nhà, bao giờ anh cũng giúp vợ dọn nhà, rửa bát, nấu cơm, không bao giờ kén chọn ăn uống. Vợ nấu thứ gì dù món Hàn hay Việt chồng cũng đều khen ngon (mặc dù tôi nội trợ quá tệ) .

Những ngày nghỉ, anh dẫn vợ đi shopping mà chẳng bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì về việc này. Vợ mua gì đẹp cũng khen và chưa bao giờ từ chối những gì tôi không thích. Anh cũng không rượu chè, la cà quán xá. Lúc nào đi đâu cũng muốn vợ đi cùng.

Và mới đây, chúng tôi đã có một bé gái 5 tháng tuổi dễ thương. Có lẽ vì lớn tuổi mới có con nên anh càng yêu chiều vợ con hơn. Anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Nói về những đức tính tốt đẹp của chồng tôi có lẽ tôi kể sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người. Tóm lại, anh là một người chồng tuyệt vời của tôi về mọi mặt. Gia đình chồng thì luôn thông cảm với sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa của 2 nước. Họ luôn bảo tôi dần thích nghi và học tập.

Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng đến chơi cũng nói rằng đừng nghĩ bà là mẹ chồng mà hãy cứ coi như mẹ ruột của mình. Bà biết tôi tính trẻ con nên không bao giờ khắt khe như các bà mẹ chồng khác. Có lẽ chỉ có mẹ chồng tôi mới chấp nhận cảnh con dâu ngồi chơi điện tử trong khi bà dọn dẹp và nấu nướng.

Còn nữa, chồng tôi biết tôi nhớ nhà nên khi tôi sang Hàn được mấy tháng đã đón bố mẹ tôi sang chơi. Đến giờ mẹ đẻ của tôi - một người khó tính là vậy mà cũng hết lời ca ngợi cách sống của con rể. Chồng tôi còn tự nhận với mẹ sẽ có trách nhiện lo cho em gái tôi học hành và có công việc tốt bởi anh biết tôi là con gái lớn trong nhà.

Có lẽ vì có người chồng tốt như thế nên tôi cũng dần thay đổi bản thân mình. Tôi không nhớ về những cuộc tụ tập bạn bè nữa mà chăm học hành và đảm đang việc nhà, cùng chăm sóc con cái. Sắp tới đây, con gái đã cứng cáp và tiếng Hàn tạm thành thạo, tôi có ý định đi làm để giúp bố mẹ và gia đình mình. Tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho anh.

Không thể phủ nhận làm dâu xa xứ có những khó khăn nhất định về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng khi có một người bạn đời hiểu mình và biết chia sẻ thì mọi khó khăn đều không là vấn đề lớn. Tôi thấy câu các cụ ngày xưa nói đúng: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Anh đã dành cho tôi một tình yêu tuyệt đối. Tôi cũng sẵn lòng từ bỏ thú vui, thay đổi bản thân mình để vun đắp cho tổ ấm này.

Tôi kể câu chuyện của vợ chồng tôi để các bạn thấy rằng, lấy chồng Tây hay ta đều cần phải có cả chút may mắn. Tại Hàn Quốc, tôi cũng gặp rất nhiều đôi vợ chồng Hàn - Việt hạnh phúc như chúng tôi. Họ cũng nói rằng đàn ông Tây, ta, Hàn, Việt đều có những cái dễ thương và những cái chưa hoàn hảo như nhau. Không có chuyện đàn ông nước nào hơn nước nào cả.

Lời cuối, tôi xin chúc mỗi cặp vợ chồng đều là cặp đôi hoàn hảo như vợ chồng tôi!

Chia sẻ