BÀI GỐC Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà.

10 Chia sẻ

Đàn ông, con trưởng nên phải nặng nợ

,
Chia sẻ

Hầu như cả tuần, hôm nào anh cũng về muộn. Anh vừa làm vừa phải nuôi 2 em ăn học. Trong khi một em của anh đã có gia đình nhưng anh vẫn phải lo từ A đến Z.

Tôi là một phụ nữ trẻ mới kết hôn được gần một năm. Nhưng hôn nhân hiện tại đã có nhiều mâu thuẫn nên tôi cảm thấy mình không hạnh phúc. Cho nên tôi viết những dòng tâm sự này và mong muốn nhận được những lời khuyên của tất cả mọi người.

Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi học năm thứ nhất đại học. Tình yêu của chúng tôi rất bình lặng và không gặp chút khó khăn nào. Tôi là tuýp phụ nữ yêu chung thủy. 

Trong khoảng thời gian 5 năm yêu nhau tôi chỉ biết có một mình anh bây giờ. Trong khoảng thời gian đó tôi không hề đi chơi hay uống nước với một ai khác ngoài anh ấy. Vì hiểu được tính cách của tôi nên anh ấy cứ tối thứ 4 và 7 lại sang thăm tôi mặc dù anh ấy ở không xa lắm chỗ chị em tôi thuê trọ. 

Thỉnh thoảng có những ngày gặp chuyện buồn tôi muốn anh ấy sang để chia sẻ hoặc bớt nhớ nhung nhưng anh ấy không bao giờ sang. Vì thế nhiều lúc tôi rất buồn.

Tôi  thấy những cặp đôi khác họ quấn quýt cả ngày mà không chán. Trong khi, anh ấy còn rất hay sai hẹn. Với người khác nhiều chỉ phải ngồi chờ chậm nhất 30 phút nhưng tôi thì đã phải chờ anh ấy đến đón đi chơi chậm đến 2 tiếng đồng hồ. Đã rất nhiều lần như vậy rồi.

Hồi mới gặp anh, anh xấu trai và còn rất gầy nữa. Nhưng tôi lại rất xinh xắn và được rất nhiều bạn trai để ý. Không hiểu sao tôi lại chọn anh. 

Anh là người đàn ông có bản lĩnh. Anh chỉ học trung cấp nhưng do ham học hỏi và tìm tòi nên anh có tay nghề rất khá. Anh vừa đi học vừa đi làm mà không hề cần bố mẹ nuôi ăn học.

Anh là con cả trong gia đình có 4 anh em. Vì thế nên vai trò con trưởng của anh vô cùng nặng nề. Lúc chúng tôi yêu nhau, anh đã phải vật lộn làm thêm để đỡ đần phần lớn kinh tế cho bố mẹ trong việc nuôi hai em út ăn học. 

Tuy biết hoàn cảnh của anh như vậy nhưng tôi cũng không hề để ý vì tôi vốn sống vô tư. Khi ấy, nhiều người đã ngầm cảnh báo cho tôi về vai trò to lớn của anh ấy trong gia đình  cũng như sau này lấy anh, tôi sẽ rất vất vả và thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh.

Bây giờ chúng tôi đã lấy nhau được gần một năm và trách nhiệm con cả trong gia đình của chồng đã thực sự làm tôi phát sợ.

Do tôi bị sảy thai nên đã xin nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh và vẫn đang để anh nuôi. Cuộc sống vợ chồng biết bao khó khăn nên tôi đã cố gắng đi xin việc làm trở lại. 

Nhưng đến đâu người ta cũng nói tôi đang trong thời kỳ sinh đẻ. Nếu muốn làm thì phải ký cam kết sau hai năm mới được sinh con. Do đó, tôi không thể chấp nhận được.

Chồng tôi vẫn yêu thương vợ và không hề oán trách điều ấy. Tôi cảm ơn anh lắm. Nhưng vài tháng nay anh còn phải nuôi hai em của mình nữa. Anh phải nuôi vợ, trả tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước... cho phòng của tôi và cả phòng của hai em của anh. Nói chung, anh phải oằn vai lo tất cả mọi thứ. 

Ba người chúng tôi ăn bám và chỉ một người đi làm là anh. Nhiều lúc tôi nghĩ, đáng lẽ bây giờ vợ chồng tôi khó khăn thì trách nhiệm lo cho hai em, bố mẹ chồng tôi phải lo. Đằng này, họ lại đẩy sang cho anh lo hết. 

Ngày ngày nhìn chồng sáng sớm đi làm đến tối khuya mới về và nhìn hai em cứ dậy xong lại ăn, ăn xong ngồi xem phim online, xem phim xong lại ngủ... Tôi buồn lắm.

Tôi biết từ lúc hai em bắt đầu lên học, anh ấy đã phải làm để nuôi em. Đến giờ, anh ấy đã có gia đình nhỏ mà vẫn phải tiếp tục nuôi các em. Trong khi một em của anh cũng đã có gia đình nhưng anh vẫn phải lo từ A đến Z. 

Hiện tại chồng tôi đang học tại chức để lấy bằng đại học nên mọi thứ vất vả vô cùng. Lúc nào anh cũng về muộn. Tôi phải thường xuyên ăn cơm một mình. Hoặc nếu chờ anh ấy về cùng ăn thì cũng phải 10 – 11 giờ đêm mới được ăn cơm. Tôi buồn và tủi thân lắm. 

Hầu như cả tuần, hôm nào anh cũng về muộn. Có hôm anh trở về nhà đã 1 giờ sáng. Do chồng về quá muộn nên tôi hay giận anh lắm. Giận nhiều tôi thấy tình cảm vợ chồng đang phai nhạt dần. 

Đáng lẽ bây giờ có vợ rồi, bản thân đang phải đi thuê trọ anh phải biết tiết kiệm để lo cho gia đình. Đến khi chúng tôi có con mà anh vẫn phải nuôi các em thế này thì làm sao có thể chăm lo tốt nhất cho con được. 

Còn một điều nữa làm tôi rất giận là anh rất hay gọi điện hỏi mượn tiền các anh chị họ bên gia đình tôi mà không bàn bạc hay cho tôi biết. Sau khi các anh chị ấy gọi cho tôi thì tôi mới biết. Là người không thích nhờ vả ai nên thấy vậy tôi bực mình lắm. 

Mỗi lần như vậy anh nói là việc của anh để anh lo không cần tôi quan tâm. Điều này làm tôi nản vô cùng. Còn chuyện bên gia đình nhà chồng không phải tôi không cho anh giúp đỡ mà muốn anh giúp nhưng phải có chừng mực vì còn phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng anh không nghe tôi.

Dạo này hai vợ chồng giận nhau suốt và tôi cảm thấy buồn vô cùng. Do mới cưới nên tôi cũng không biết làm thế nào cho tốt nữa. Tôi viết ra những dòng này và mong các độc giả cho tôi những lời khuyên. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chia sẻ