BÀI GỐC Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà.

10 Chia sẻ

Ngày cưới cận kề mà chú rể không phải là anh

,
Chia sẻ

Các anh chị hãy cho em một lời khuyên nhanh nhất có thể vì ngày cưới của em đang sắp đến gần rồi.

Em đang có một tâm sự mà không biết tâm sự với ai. Vì thế em muốn được nghe 1 lời khuyên chân thành từ những bạn đọc. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

Câu chuyện được bắt đầu như sau. Cách đây 3 năm em có yêu một người, lúc đó em đang là sinh viên. Tình cảm của em dành cho anh ấy ngày một nhiều. Cho đến tận bây giờ, anh ấy cũng yêu em.

Nhưng anh yêu em chỉ được thời gian đầu. Thời gian về sau, anh hình như đang dần chán em thì phải. Anh bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Anh ít qua nhà em chơi, ít nhắn tin, gọi điện cho em nữa.

Một tuần hầu như anh không qua nhà em ngày nào. Em có qua nhà anh chơi thì qua, còn không thì thôi. Em gọi điện thì anh trả lời, nếu không gọi thì anh cũng chẳng gọi cho em. Em nhắn tin thì có lúc anh trả lời, có lúc không.

Mỗi lần em rủ đi chơi thì anh bảo là mệt, mà bạn bè rủ đi nhậu thì anh vẫn đi bình thường. Quen nhau 3 năm trời mà anh cũng chẳng biết gì đến gia đình em. Anh chưa bao giờ nói chuyện với người thân trong gia đình 1 lần. Anh có qua nhà em chơi thì nói chuyện với em thôi, tới giờ thì về.

Có một hôm gia đình em có người anh họ cưới nên cả nhà  tập trung đầy đủ cô, dì, chú, bác. Mọi người ai cũng rất muốn em đưa anh đến dự đám cưới và tiện thể giới thiệu cho họ hàng biết mặt luôn. Vậy mà anh nhất quyết không đi và bảo chưa đến lúc giới thiệu. 

Và chúng em bắt đầu mâu thuẫn. Hai đứa đã cãi nhau rất nhiều và chuyện gì đến cũng đến. Em thật sự rất mệt mỏi nên đã nói lời chia tay với anh. Anh cũng đồng ý và không hề níu kéo dù chỉ một lần.

Em hỏi anh: “Không lẽ mình quen nhau gần 3 năm rồi mà anh không có chút luyến tiếc nào sao? Sao mà anh không muốn níu kéo?”. Anh trả lời là: “Đó là quyết định của em, nếu như em đã muốn vậy rồi thì anh tôn trọng quyết định này chứ anh biết làm sao bây giờ”. Em đã khóc hết nước mắt khi anh nói những lời như vậy.

Chia tay được mấy ngày thì em lại bảo anh quay lại và anh cũng đồng ý. Nhưng chỉ được vài hôm, hai đứa lại mâu thuẫn và cãi nhau. Em cố gắng làm lành thì cũng được vài bữa rồi lại cãi nhau. 

Thời gian cứ như thế trôi qua, chúng em không còn hạnh phúc như xưa nữa. Anh có rất nhiều khuyết điểm như lạnh lùng, vô tâm và rất nhiều điểm khác nữa. Nhưng vì yêu anh quá nhiều nên em chấp nhận bỏ qua tất cả.

Và bây giờ gia đình em hỏi chuyện cưới xin. Em cũng đề nghị với anh là làm đám cưới bởi cả hai đều đi làm hết rồi (nhưng làm việc nhà nước nên lương cũng ít). Những lời em nói giống như gió thoảng mây bay, anh ậm ừ để đó.

Rồi thời gian trôi qua, gia đình em lại đề cập đến vấn đề này. Em nói thì anh lảng tránh và bảo chưa muốn kết hôn. Anh đưa ra lí do anh còn nhỏ chưa lo được cho mình làm sao mà lấy vợ được. Rồi anh bảo chưa có nhà, không muốn ở nhà trọ.

Anh đưa ra rất nhiều lí do, em thật sự rất buồn. Bởi có khi những lí do đó rất đơn giản và vẫn giải quyết được. Chưa có nhà thì bên ba mẹ anh hỗ trợ. Ba mẹ anh nói là cưới xong sẽ cho tiền xây nhà. 

Nhà anh không phải quá giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Ba mẹ anh ấy cũng quý em cả, rất muốn em về làm dâu và em cũng quý 2 bác. Em cũng không cần giàu sang phú quý, chỉ cần được yêu anh và cưới anh làm chồng. Thế nhưng anh không chịu. 

Lại một lần nữa 2 đứa cãi nhau. Lần này em thật sự rất mệt mỏi. Lần nào cũng vậy chia tay rồi chính em là người phải làm lành trước. Chúng em chia tay đến nay cũng gần 3 tháng rồi.

Em buồn đến mức đi làm chẳng làm được việc gì, cứ lang thang trên diễn đàn và đọc tâm sự của các bạn khác. Thấy có nhiều trường hợp cũng giống em, em lại khóc.  

Thời gian gần đây em có quen một người. Với em thì chỉ mới quen biết anh, còn anh thì nói đã biết em từ rất lâu rồi. Anh biết được em là do có tham gia một số trò chơi trên mạng xã hội.

Kể từ khi biết em, anh đã theo dõi từng cử chỉ từng hành động của em. Anh tìm hiểu em qua bạn bè. Rồi một ngày anh có được số điện thoại của em qua một vài người bạn khác. Anh chủ động nhắn tin gọi điện thoại thường xuyên, và em đã quen anh được hơn 1 tháng.

Trong thời gian 1 tháng đó, anh tấn công em dồn dập. Anh làm tất cả những gì có thể để cho em vui. Gia đình em rất thích anh. Anh cũng đã đưa em về nhà ra mắt họ hàng nhà mình.
 

Và một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong em, đó là gia đình anh ai cũng rất và đều quý em. Họ cũng thúc giục cưới xin. Gia đình em mới chỉ gặp anh vài lần nhưng họ đánh giá anh rất cao.

Hiện 2 bên gia đình đã qua nói chuyện với nhau. Họ đã chọn ngày cưới. Anh rất yêu em và đã cầu hôn em. Em cũng đã đồng ý rồi. Em biết quyết định đó là quá vội vàng, nhưng em cũng không biết phải làm sao hết. Em không biết làm như vậy đúng hay sai.

Em đang rối bời lắm. Em cũng vẫn còn vương vấn tình cũ. Em rất yêu người cũ và không sao quên được anh ấy cả. Gia đình em nói nếu như cưới người cũ thì họ không đồng ý và để cho em tự giải quyết muốn làm gì thì làm. Còn lấy người mới thì họ lại vui vẻ. 

Các anh chị hãy cho em một lời khuyên nhanh nhất có thể vì ngày cưới của em đang sắp đến gần rồi. 

Chia sẻ