BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Chán cảnh thuê nhà, hai vợ chồng về quê sinh sống

,
Chia sẻ

(aFamily)- Qua chính kinh nghiệm thực tế của bản thân, nếu xác định mức thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng không để ra tối thiểu được 20 triệu thì đừng bao giờ mơ chuyện mua nhà Hà Nội.

Sinh viên ra trường, ai ai cũng mong có được một tấm vé ở lại thành phố. Hà Nội đất chật, người thì mỗi ngày một đông, mỗi khóa học lại có biết bao con người nuôi tham vọng ở lại. Có cầu mà không có cung, thành thử cái gì càng hiếm thì càng quý và đắt đỏ, giá đất cứ tăng vù vù. Nội thành tăng, ngoại thành cũng tăng, ngoại ngoại thành cũng tăng. 

Hai vợ chồng tôi, chồng làm liên doanh, vợ làm công ty trong nước, lương tháng tính ra cũng tàm tạm, sống cũng khá thoải mái nếu không phải đi thuê nhà. Đằng này, một tháng tốn bao nhiêu tiền thuê nhà, rồi cứ dăm bữa lại tăng giá, lại chuyển chỗ… mệt mỏi và tốn kém vô cùng. Cũng đặt ra chỉ tiêu tiết kiệm: rằng mỗi tháng phải cất đi được từng này, từng này để mua nhà. Nhưng kết quả là không việc nọ thì việc kia, rồi nhoằng một cái, Tết đến, chi tiêu cũng gần hết sạch. Rồi con cái ra đời, tiền ăn tiền học của chúng nó vô cùng tốn kém, cuối cùng thấy chỉ số tiết kiệm về không luôn.

Nuôi một đứa trẻ bằng 2 người lớn, một mình nó tiền sữa, tiền bột tiền bỉm hàng tháng đã bao nhiêu rồi. Cho con ăn sữa rẻ tiền thì không yên tâm và cũng không thấy tăng cân, sữa đắt tiền thì cứ phải cố mà đua theo. Đi mẫu giáo, nhà trẻ thì rõ ràng càng đắt tiền họ chăm sóc con mình càng chu đáo, càng yên tâm. Mỗi năm, bố mẹ cố gắng được lương cao hơn một tý, làm thêm được nhiều hơn một tý thì các khoản chi cho con lại tăng lên đến hai tý rồi. Lúc nào cũng trong tình trạng chạy đua với tiền. 

Kết quả là sau 7 năm ở Hà Nội, sinh được hai đứa con là tài sản duy nhất. 2 cái xe máy đều là mua từ thời bắt đầu đi làm, bố mẹ mua cho. Ngoài ra cũng dăm bảy thứ đồ gia dụng trong nhà mà bán đi cũng chẳng đáng tiền. Nhẩm lại số tiền tiết kiệm, chắc 20 năm nữa cũng chẳng đủ để mua một căn chung cư đàng hoàng. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau, rồi quyết định bỏ lại tất cả, cả công việc đã mấy năm trời gây dựng để đổi lấy sự rộng rãi thoải mái. Cả nhà về quê sinh sống. 

Ở quê bây giờ cũng khang trang, không có cái ảnh cả đời náu mình trong lũy tre làng nữa. Chuyện học hành của bọn trẻ cũng được đảm bảo. Công việc tuy thu nhập thấp hơn, song chi tiêu cũng giảm thiểu đáng kể. Ở Hà Nội, lương 8 triệu sống lay lắt. Về quê còn có 6 triệu mà sao vẫn thấy phong lưu. Nhà cửa thì ở nhà bố mẹ chồng cho, tuy chưa đẹp gì nhưng là nhà của mình, cảm giác không phải nơm nớp dòm chủ nhà sao mà nó thoải mái, vui vẻ đến thế. Hàng tháng dùng hết gần 200 số điện mà đi đóng tiền chỉ bằng trăm số ở trên kia, thấy cái gì nó cũng thoải mái, hạnh phúc vô cùng. 

Không gian cũng thoáng đãng, đi làm không phải lo chuyện tắc đường. Đi làm hơn chục cây số thật đấy, nhưng đường vắng, còn nhanh hơn thời gian ngày ở Hà Nội, nhà cách công ty có 4 km mà có khi lặn ngụp cả nửa giờ đồng hồ chưa tới. Khổ ơi là khổ. 

Qua chính kinh nghiệm thực tế của bản thân, nếu xác định mức thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng không để ra tối thiểu được 20 triệu thì đừng bao giờ mơ chuyện mua nhà Hà Nội, mọi người cứ về quê sinh sống, ai cũng có quê cả mà. Sống như thế thoải mái hơn rất nhiều, bám trụ mãi ở Hà Nội mà cứ vất vưởng cũng chán lắm.

Chia sẻ