BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Thuê nhà và World Cup "không đội trời chung"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn chiếc tivi bỏ tiền mua mà không được ngồi xem yên ổn, vẫn phải ra quán cà phê tốn tiền từng buổi mà ức chế không chịu được.

Đã là đệ tử hâm mộ môn túc cầu giáo, mỗi khi mùa Worldcup, ai chả thuộc lòng và điều chỉnh bản thân mình theo kiểu ăn bóng đá, ngủ bóng đá.

Em cũng là đệ tử ruột của môn thể thao vua, hào hứng chờ đợi cái cúp thế giới 4 năm mới có một lần này từ lâu lắm rồi. Dù đang thi học kỳ nhưng em vẫn có thể cân bằng giữa chuyện học và xem. Đối với người học không đến nỗi tồi như em, chẳng cái gì có thể ảnh hưởng lắm.

Do chuẩn bị và tích tiền của bản thân từ trước (em có đi dạy thêm) nên mùa bóng đá cũng tậu được chiếc tivi mỏng hơn 5triệu. Mấy đứa bạn thân học cùng lớp đại học mừng lắm vì chúng nó cũng ham bóng đá, chưa biết đi xem ở đâu thì nay đến chỗ em, vừa rộng rãi lại có ti vi ngon.

Nhà em thuê của bà chủ nhà này là phòng trong cùng của dãy, rộng rãi và khá biệt lập, khép kín, chỉ đi nhờ bà chủ mỗi cái ngõ bên ngoài nhưng đã có chìa khóa riêng.

Ngày đầu tiên, nhìn 4 đứa bạn em đến, bà chủ không nói gì, còn đon đả chào mời rất quý hóa. Bà còn cho là có bóng đá, chắc xóm trọ 3 phòng nhà bà sẽ hào hứng hơn. Mà đúng là sôi nổi hơn hẳn, mấy cô nữ ở phòng cạnh cũng sang xem, rồi cháu bà chủ nữa.

Nhưng được đến ngày thứ ba thì bà chủ bắt đầu sang nhắc nhở. Đầu tiên là xe xếp không gọn gàng, dễ xảy ra trộm cắp ảnh hưởng tới an ninh (điều này không đúng vì các bạn em đi có 2 chiếc xe đến và khóa an toàn cũng như đã xếp gọn gàng)

Khi chúng em cho xe vào nhà, bà chủ lại kêu bọn em xem ảnh hưởng tới giấc ngủ. Của đáng tội, hôm đầu khi xem đêm, chúng em có hò hét một chút. Khi bà chủ nhắc nhở trật tự, chúng em không hề tái phạm ở các buổi sau.

Ấy thế nhưng bà chủ lại kêu bật đèn khuya, xem bóng đá không tiết kiệm điện, ánh sáng làm ảnh hưởng tới người khác. Vô lý không chịu được vì tiền điện em trả bà sòng phẳng. Cửa em đóng kín làm gì có ánh sáng nào lọt qua.

Không chịu sự khắt khe của bà chủ, chúng em vẫn xem. Lần này thì bà gọi hẳn em vào phòng nói chuyện riêng. Bà kêu rằng sự xuất hiện của các bạn em đã bị công an hộ khẩu nhắc nhở. Mùa bóng đá, tệ nạn cá độ hay diễn ra nên cảnh sát khu vực đã có những nghi ngờ nhất định.

Nói thế thì bó tay. Chúng em đành nhún nhường không dám xem trận cầu đêm lúc 1h30 nữa dù tiếc hùi hụi. Chỉ còn động viên nhau xem trận 18h30 và 21h, xong đứa nào về nhà đứa ấy, không ngủ lại chỗ của em nữa.

Được yên ắng một hôm thì bà chủ lại nói nặng nhẹ, bóng gió. Mấy cô nữ cùng xóm ngại bà chủ nên không sang nữa. Bọn em vẫn giả lơ, mặc kệ bà nói, cố xem.

Song bà chủ nhất định không để yên, bà dùng gậy để đổi hướng chiếc ăng ten giàn bọn em treo trên nóc làm nhiễu hình. Em đã cố tình quay sao cho nét nhất có thể, vậy mà đến tối hôm sau, lại nhiễu. Lúc đầu tưởng gió thổi quay ăng ten. Nhưng ngày nào cũng thấy nó quay đi hướng khác thì không thể có chuyện đó. Thôi thì mỗi buổi, đành chịu khó quay một lần.

Đến hôm qua, phát hiện chiếc dây ăng ten bị đứt rõ ràng do bị cắt mà không biết hỏi ai. Đoán tỏng ra bà chủ rồi mà không có chứng cứ nên ngậm ngùi nuốt đắng vào lòng.

Lũ bạn em chán nản, chẳng buồn đến nữa. Mình em, nhìn chiếc tivi bỏ tiền mua mà không được ngồi xem yên ổn, vẫn phải ra quán cà phê tốn tiền từng buổi mà ức chế không chịu được.

Than ôi, cái kiếp ở thuê thật là khốn khổ. Bao giờ mới biết đến tự do cá nhân?

Cứ thế này, còn gì là ăn bóng đá, ngủ bóng đá chứ!

Chia sẻ