BÀI GỐC Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Đồng tiền và sự thăng tiến làm người ta tha hóa bản chất và quay ngoắt quan điểm sống nhanh đến vậy sao?

6 Chia sẻ

Cũng tại chồng thua kém vợ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi phải tự xây dựng hình ảnh một ông chồng tuyệt vời để đồng nghiệp không lấy chuyện của tôi ra mà buôn xa buôn gần...

 
Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình.

Tôi là một người vợ và cũng là một người mẹ của hai đứa con nhỏ sinh đôi mới lên ba.

Cuộc sống gia đình tôi êm đềm trôi, nên mọi người nhìn vào và bảo họ ước ao được như tôi, nhưng sự thật sau sự bình yên ấy là gì?
 
Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi với cái nhịp gia đình chậm rãi và đều đều ấy do anh tạo ra. Là một người phụ nữ thích độc lập, có thể tự chủ về kinh tế và đặc biệt thích những gì phiêu lưu chút, thử thách chút trong khi anh thì dường như ngược lại, có xu hướng tĩnh và thụ động. Việc tôi lấy anh - chồng tôi bây giờ, như kết quả của một sự vun đắp từ bố mẹ và vì bản thân tôi biết tôi có thể sống bình yên với mẫu người chồng vì gia đình như anh.
 
Nhưng tôi cũng nhận ra để hạnh phúc thăng hoa thì tôi e là khó, vì con đường của chúng tôi khác nhau quá... Câu chuyện gia đình cứ như nẻo đường dài không rõ lối đi.
 
Tôi không tránh khỏi những phiền lòng trong chính mính. Bởi cảm nhận thực sự của tôi về chồng là hai chữ "YẾU" và "ĐUỐI", mọi việc lớn trong gia đình như đổ dồn vào tay tôi, anh thì quá hiền lành đến nhu nhược, thậm chí chậm chạp và thiếu nhạy bén về kinh tế, chỉ khi cái phần của phái mạnh và chủ trị gia đình từ kinh tế đến đời sống giao vào tay tôi thì gia đình mới xuôi chèo mát mái được chút nào...

Vì thế, khi ngẫm nghĩ tâm sự của anh Hùng, tôi muốn chia sẻ một phần tâm sự và suy nghĩ của người  vợ, người phụ nữ trong câu chuyện kia, không phải để biện minh giúp vợ của anh mà để chúng ta cần hiểu hơn và nhìn nhận đúng đắn hơn về hôn nhân và hai nhân vật Chồng - vợ trong cuộc hôn nhân ấy.

Quay lại câu chuyện mà tôi đang chia sẻ, tôi đã cảm thấy đôi lúc như tù túng, gò bó vì cái sự yên bình quá mức ấy, chồng tôi chăm sóc gia đình tốt thật đấy, anh còn lo cơm nước mỗi ngày vì công việc đòi hỏi tôi phải đi sớm về muộn, tôi không trách cứ anh gì cả, thầm cảm ơn anh nữa...Nhưng hình như chính sự phẳng lặng của gia đình do anh mối lái và do sự chấp nhận sự phẳng lặng ấy một cách vô điều kiện của tôi, anh ngày một nhu nhược và trở nên trầm cảm, thu mình một góc, không giao du thêm với ai, đặc biệt là bạn bè của tôi.

Vậy là tôi phải tự xây dựng hình ảnh một ông chồng ga lăng, tuyệt vời và tâm lý để làm cái vỏ hạnh phúc cho mình trước đồng nghiệp. Để làm gì ư, để họ không lấy chuyện của tôi ra mà buôn xa buôn gần, ngồi lê đôi mách, chuyện đấy đâu có dễ tránh ở cái "thời đại công sở thành nhà "như bây giờ .

Chính vì những dòng suy nghĩ và cảm xúc ấy, tôi nghĩ rằng, biết đâu một phần lí do là ở chính anh Hùng, nên anh hãy giúp vợ anh bằng cách nào đó, có thể như gợi ý của anh Sang. Tôi chỉ muốn chú ý một điều là ta chỉ giải quyết một chuyện khi ta thực sự có thiện chí, nếu không mọi thứ lại thành công cốc...

Về phần tôi, tôi cũng xin cảm ơn chia sẻ của anh, để tôi có nghị lực mà bước tiếp và vực gia đình của mình dậy. Không giấu gì độc giả aFamily, bản thân tôi cũng không tránh khỏi những lúc nao lòng, khi cảm thấy có những người đàn ông hơn chồng mình, sẵn sàng theo đuổi, chiều chuộng... Nhưng tôi hiểu rằng, không ai biết được tương lai, hôm nay thế này mai đã thế khác, cần trân trọng giá trị mình đang có và làm nó đẹp hơn trong chính mắt mình. Đúng là tôi không thể và cũng không muốn buông lỏng theo mong muốn của bản thân để làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt các con.

Xin cảm ơn và chúc hai anh được hạnh phúc bên gia đình. Chúc những người ở vị trí là chồng, là vợ khi đọc chia sẻ của tôi có thể thấu hiểu và trân trọng hơn giá trị gia đình. Những gì quý giá nhất là những gì chúng ta đang nắm giữ...
 
Bạn đọc aFamily
Trần Thu Hương

Chia sẻ