BÀI GỐC Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Vợ chạy theo sếp vì tôi ít tiền?

Đồng tiền và sự thăng tiến làm người ta tha hóa bản chất và quay ngoắt quan điểm sống nhanh đến vậy sao?

6 Chia sẻ

Vì tình công sở, anh rời bỏ hẹn ước 6 năm..

,
Chia sẻ

(aFamily) - Điều gì sẽ nuôi dưỡng niềm tin tình yêu khi con người ta tham lam quá, chạy theo những niềm vui mới và tự biện luận là “vì tình yêu”.

 
Gửi những ai đã phải chia tay vì mối tình công sở,  

Tình công sở!

Tôi không bao giờ ngờ mình sẽ lại là người nhận ánh mắt thương hại từ người khác, vì ba từ
"tình công sở”. Mà sao nó cứ quanh quẩn khắp nơi, theo trăm nghìn ngả đường, người vì tiền, người vì "tình một đêm" , người vì thăng tiến, sao con người ta khó thoát khỏi cám dỗ...

Ba cái từ ngắn gọn ấy, không ai không biết, nhưng chẳng mấy ai lo sợ khi nó không phải là chuyện của mình. Vì cuộc sống này vẫn vậy, sống một cách phẳng lì đã có bao nhiêu chuyện lo toan, huống chi lo xa đến những chuyện không ở gần mình…

Anh ấy, một sếp lớn ở một công ty có tiếng, hào hoa với một tương lai rộng mở, một kinh tế vững chắc cho một gia đình tương lai.

Tôi, một trưởng phòng của một công ty bảo hiểm, luôn được anh ấy khen là một người phụ nữ rất tâm lý, rất nghị lực, rất giỏi giang và đảm đang nữa…

Yêu nhau và hẹn ước tương lai. Tôi âm ỉ chờ một cái kết hạnh phúc cho một mối tình gắn bó hơn 6 năm, và luôn thầm cảm ôn ông trời vì đã cho hai đứa gặp nhau…

Nhưng tôi cứ chờ mãi, dồn hết tâm sức cho cái kết đẹp ấy, đặt trọn niềm tin nơi anh ấy… mà anh ấy thì lại đi theo hẹn ước mới…Thời gian đầu, tôi chỉ thấy anh ấy xao nhãng hơn, kể loáng thoáng về cô nhân viên mới là sinh viên mà anh ấy rất ấn tượng… Rồi tôi nhận thấy trong ánh mắt anh ấy có gì đó xa xăm, anh hay mất tập trung trong những câu chuyện, ý kiến nhiều hơn về việc Tôi phải chú ý ăn mặc, đầu tóc, nói xa xôi về những dự định xa hơn nữa của anh, rằng anh còn muốn tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp trong nhiều năm tới…

Tôi đã không hiểu, chỉ nghĩ rằng anh ấy đang bước qua giai đoạn có nhiều căng thẳng và cần có những quyết định quan trọng mà thôi. Nên tôi chỉ cười và bảo anh ấy là đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi luôn ủng hộ anh ấy…

Và tôi đã không hiểu rằng, giữa chúng tôi từ lúc nào đó có một khoảng cách vô hình ngày càng dài ra và anh ấy thì đã lại gần bên mối tình mới từ lúc nào. Tôi lại chỉ biết nói, tôi ủng hộ quyết định của anh ấy dù thế nào chăng nữa.

Nhưng tôi vẫn cứ ám ảnh mãi về tình yêu này, chẳng nhẽ cứ mãi ở cạnh nhau người ta mới giữ được nhau sao? Điều gì sẽ là cái gốc để nuôi dưỡng một niềm tin được sống mãi khi con người ta tham lam quá, chạy theo niềm vui mới nào đó và không quên dành cho mình một biện luận... “vì tình yêu”.

Khi mối tình dài đi đến hồi kết, tôi không trách ai cả và tự nguyện ra đi, nhưng tôi rơi vào những băn khoăn triền miên.

Những người như anh ấy có được gọi là sống vì tình yêu không?

Tình yêu mới của anh ấy sẽ đẹp và kéo dài mãi, để sự ra đi của tôi không phải chỉ để người khác hả hê trong thoáng chốc?

Và tất cả mọi người đều bị nơi công sở cám dỗ vậy sao? Người từng yêu tôi đã tốt đến vậy và đột ngột thay đổi nhanh ấy đến vậy? Vợ anh Hùng đã là con dâu thảo hiền, chăm sóc gia đình mà vẫn chạy theo sếp mới? Vợ anh Sang cũng vậy???

Tôi không yếu đuối và bi lụy thế này. Nhưng vết cắt thật sâu và đau đớn quá!

Sao người ta cứ ước hẹn để rồi thất hẹn. Thà không hẹn có lẽ còn hơn… Nhưng không ước hẹn, người ta lấy đâu động lực để nuôi dưỡng, để chăm sóc niềm tin???

Thùy Dung

Chia sẻ