BÀI GỐC Chia tay hay yêu để trả thù?

Chia tay hay yêu để trả thù?

Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi.

5 Chia sẻ

Em phải làm sao để thoát khỏi cảm giác u uất bây giờ?

,
Chia sẻ

Em vẫn chưa muốn tin đây là sự thật. Em đau khổ, dằn vặt mình đã làm gì sai để anh lại quay lưng đi một cách chóng vánh như vậy?

Chúng em yêu nhau đến giờ đã gần được 3 năm rồi, từ khi chúng em còn đang sôi sục ôn thi đại học. Thật tình cờ, anh nói yêu em vào cái thời điểm nhạy cảm đó. Anh đã nói với em rằng, anh sợ khi ra trường, không còn cơ hội được bày tỏ tình cảm của mình với em nữa. Anh rất sợ mất em và em cảm động trước những hành động quan tâm và lời nói của anh. Và em đã đồng ý.

Em tin em và anh sẽ cùng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này để cùng nhau bước vào ngưỡng cửa đại học. Em cũng muốn giới thiệu anh với bố mẹ em ngay lúc đấy vì em nghĩ mọi người sẽ tin em, tin em không phải chuyện yêu đương mà quên đi học tập. Và em đã làm được. Em vừa được yêu anh, vừa được mọi người ủng hộ, vì anh đâu có kém cỏi, anh học cũng rất khá. Nhưng bạn bè thì lại ủng hộ kiểu nửa vời, họ có lần nói với em là không thích anh nhưng em bỏ qua hết. Em nghĩ họ đã không hiểu anh thôi.

Lúc đó, anh cũng hay chơi điện tử, cũng thỉnh thoảng bỏ học vẽ để đi chơi điện tử, nhưng anh nói dối em, và mãi sau này em mới biết. Nhưng mà khi học, em thấy anh cũng rất khá, vẫn làm tốt, vẫn học tốt nên em đã nghĩ con trai nên nghịch ngợm như thế. Và rồi, em đỗ đại học mà em mong muốn với một số điểm không phải cao nhưng cũng đáng tự hào, còn anh thì trượt tệ hại. Lúc đó, đã có khi em nghĩ anh là con trai mà chả có chí gì cả, em đã rất chán nản. 

Nhưng không biết có phải vì yêu anh nhiều hay không mà em đã nghĩ, đó là do anh chọn khối thi theo bố chọn, không phải là anh thích, nên em đã quyết tâm cố gắng giúp anh năm sau thi lại khối A mà theo em là phù hợp với anh. Nhưng em nhận ra rằng, anh chỉ buồn lúc đầu, rồi đâu lại vào đấy, anh đi học tạm một trường trung cấp vừa học vừa ôn thi lại.

Anh vẫn không bỏ được điện tử, anh vẫn nói dối em. Anh nói em không tin anh à, em tin chứ, em rất tin anh, nhưng những gì em nhìn thấy, em biết được lại phản lại lời tin đấy của em. Anh vẫn bỏ học. Em không biết phải làm sao để anh thay đổi, cứ khi em lại nghĩ hay tình yêu của mình chưa đủ lớn để anh thay đổi, và em lại tự nhủ mình phải cố gắng.

Năm thứ hai, anh lại trượt và đỗ nguyện vọng hai của một trường rất bình thường hay có thể nói là chả thấy tí tương lại nào cả. Em buồn lắm, có lẽ nào em yêu anh vì cần ở anh một cái danh nào đấy, phải là một sinh viên của một trường có tiếng học giỏi? Em cứ tự hỏi mình như vậy và em cũng đã cảm thấy tình yêu của mình vơi đi. Nhưng anh luôn ở bên em lúc em cần nhất, chiều chuộng em và yêu em rất nhiều.

Ai cũng nói, người yêu em chiều em quá, thế này em hư mất. Và em lại yêu anh nồng cháy như ngày đầu và có khi còn hơn thế nữa. Em yêu anh bởi khuôn mặt hiền lành, tính tình đơn giản, con người nhẹ nhàng mà vẫn có cái dữ dằn của người đàn ông khi anh giận. Nhưng anh rất yêu em và em rất tin vào điều đấy. Chúng em yêu nhau được hai bên gia đình đồng ý. Em nghĩ chả còn hạnh phúc gì hơn nữa, nó trọn vẹn.

Nhưng rồi một ngày em phát hiện ra bảng điểm học tập ở trường của anh thật là thảm hại. Em có hỏi thì anh nói đấy là do lỗi mạng nên không cập nhập điểm của anh nên nó toàn điểm F như vậy. Vậy mà em cũng tin, chả nhẽ em yêu anh đến mức mù quáng rồi. Rồi anh hứa hẹn, anh và em cùng vẽ nên một tương lai màu hồng.

Đến một ngày, anh nói chia tay em. Anh nói, anh rất yêu em nhưng anh không xứng đáng với em, anh là người chả ra gì. Vì anh đã nhận được giấy bảo nghỉ học. Em buồn lắm, em muốn khóc thật to, mắng anh thật nhiều, sao anh lại có thể như thế, tại sao anh không có gắng để rồi phải chia tay với em vì một cái lí do không nên có như thế. Em yêu anh, yêu con người của anh và anh cũng vậy. 

Rồi anh lại xin lỗi em. Anh muốn được yêu em lần nữa, muốn em nhìn thấy anh sẽ thay đổi, anh muốn em thấy vì yêu em anh sẽ làm được những gì. Thật sự lúc này em yêu anh nhiều quá rồi, và chỉ đợi có vậy. Em cũng muốn được yêu anh, được nhìn thấy anh chững chạc hơn và khá hơn.

Anh đi làm thêm cho một công ty, ban đầu mọi việc khó khăn, em ở bên cạnh chỉ có thể ủng hộ anh thêm vững vàng thôi. Rồi anh thay đổi thật, anh quan tâm đến hình thức bên ngoài hơn, không xuề xòa như ngày xưa, anh chăm chỉ đi làm. Em thích thấy anh như vậy lắm và nhất là anh không còn chơi điện tử nữa, có lẽ anh đã nghĩ ra được và công việc đó làm anh thấy hấp dẫn.

Tình cảm của anh và em cũng ngày càng gắn bó, yêu nhau nhiều hơn. Anh nói, anh đi làm để mai sau anh làm được những việc lớn, anh kiếm được nhiều tiền cho em cuộc sống sung túc. Anh nói dù anh có thay đổi bất cứ cái gì đi nữa, giàu sang hay nghèo hèn thì tình yêu anh dành cho em mãi mãi không thay đổi. Em rất tin điều đấy vì em yêu anh cũng vì còn người anh như vậy, chung thủy và hiền lành.

Tình yêu của chúng em cứ cùng khó khăn đi lên như vậy. Đi du lịch với lớp, chúng bạn còn trêu đùa rằng nhìn em và anh như vợ chồng son, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Em thấy hạnh phúc lắm, lúc đấy trong suy nghĩ của em chỉ có mình anh. Rồi một tuần, anh không nhắn tin, không gọi điện cho em. Đã có thời gian như vậy, nhưng rồi anh lại giải thích cho em bằng một lí do hợp lí nào đó. Vì thế lần này, em cũng không quá bồn chồn.

Nhưng em gọi điện cho anh thì anh nói lạnh nhạt với em. Em nhắn tin cho anh, anh không trả lời và ba hôm sau, em nhận được tin nhắn không ngờ. Anh chia tay với em vì đã có người yêu mới, vì anh yêu người ấy và không muốn có sự gò bó, mong em đừng làm phiền nữa. Em cứ nghĩ đó là cơn ác mộng khủng khiếp, em không chịu nổi cái sự thật này và tự dối mình là anh đang nói dối em, trêu đùa em. 

Em gần như phát điên lên, tại sao lại như vậy, tại sao anh lại có thể thay đổi chỉ trong một tuần? Tình cảm, tình yêu ba năm của em chỉ kết thúc một cách vô tình như vậy sao? Đến giờ em vẫn còn hoang mang, đó có phải là sự thật không? Sao anh có thể quên em một cách nhẹ nhàng vậy. Em phải làm sao để thoát khỏi cảm giác u uất bây giờ?

Chia sẻ