BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Mai Thu Nga phản hồi tiếp về sự "phức tạp" của gia đình bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mới cách đây 1 tuần anh ấy nhắn tin cho người yêu em nói rằng: ''Mày mà lấy cái Nga, rồi mất gia đình, mất họ hàng, bạn bè''. Em nghe rất tự ái.

Gửi chị Hoa Tuyết, tác giả bài "Em bị cả chồng và mẹ chồng đối xử tệ bạc",

Người yêu của em được nuông chiều vì là con út một phần nhưng cũng vì sức khỏe của anh ấy.  Cả gia đình thương yêu và luôn lo sợ anh ấy phải khổ.  Anh lại rất dễ tự ái nên bất cần lắm.  Có lẽ gia đình anh quen với sự áp đặt của mẹ mà em chẳng thấy ai biết chia sẻ và tình cảm gì cả.

Khi em chia sẻ với anh ấy rằng: ''Mẹ mình sao lại cấm đoán bố như vậy? Cấm bố chơi cầu lông với các bác làm cùng,  rồi bố đi đâu là hẹn giờ về.  Mà mẹ đâu nói nhẹ nhàng,  toàn ra lệnh,  đứng giữa sân nói oang oang.  Chẳng gì bố cũng là cán bộ xã, mẹ cũng nên giữ thể diện cho bố chứ''. Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng: ''Thì mẹ như vậy biết làm sao được. Mẹ cũng là lo cho sức khỏe của bố thôi''.

Lời nói của anh lúc nào cũng lấp lửng như vậy. Em đã rất bực mình. Em nói ra cũng là muốn anh ấy được mẹ thương yêu thì cũng nên góp ý với mẹ. Lời anh ấy nói ra khác nào mặc kệ đâu. Khi xung đột lên đến đỉnh điểm là giọng điệu bất cần. Nào là ừ, gia đình anh có vậy thôi đấy, em chấp nhận được thì chấp nhận. . .
Nếu lần nào em thấy mình nói quá nhiều, biết mình không đúng, em đợi cho anh ấy nguôi giận rồi bắt đầu tiếp. Em thủ thỉ: ''Anh à! Em biết anh rất thương bố mẹ. Và em cũng vậy, thương, có trách nhiệm nhưng em cũng không đồng tình. Em nói ra là mong anh lắng nghe và cũng có phần đồng cảm với em, chứ không phải nói ra có nghĩa là em ghét bỏ gia đình anh đâu. Em đâu phải là con người như vậy, anh biết rồi đấy. Anh có biết những lúc em tâm sự với anh là em muốn anh nói với em điều gì không? Em muốn anh nói rằng ‘Anh biết ở với mẹ khó lắm em à! Nhưng anh tin, anh và em sẽ làm mẹ nhẹ nhàng hơn. Anh cũng sẽ tìm cơ hội để góp ý với mẹ’''.

Có những lúc em cũng dứt khoát. Anh là người đàn ông chỉ biết nói ''cùn'' như vậy thì em thật sự thất vọng về tình yêu và sự quan tâm đã dành cho anh 2 năm rưỡi qua. Em sẽ không bao giờ tiếc vì những gì mình đã làm. Và anh ấy đã phải nhận ra nhiều điều. Có những lúc anh ấy cũng nói rất ngây thơ: ''Anh mà nói được như em lại chẳng tốt''. Em cười: ''Thì anh phải tự mình thay đổi chứ. Có ai sinh ra là biết nói lời hay ý đẹp đâu anh. Em tin anh làm được mà''.

Trường hợp của chị Hoa Tuyết, chị hãy làm như em xem sao. Nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng dứt khoát. Hãy ''đánh'' vào tâm lý anh ấy. Em nghĩ anh ấy cũng muốn làm lành với chị nhưng lại sợ mất sĩ diện đó thôi. Chị không nói được thì nhắn tin, viết thư. Chồng chị sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, nhất là khi chị thể hiện những lời lẽ, thái độ việc làm quan tâm đến bố mẹ cho anh ấy biết. Bây giờ có thể anh ấy đang nghĩ chị ''quay lại'' với gia đình anh ấy đó.
 
Hãy hành động để nắm được hạnh phúc đi chị. Chỉ có mình chị mới tháo gỡ được thôi. Và cũng chỉ có mình chị mới biết được anh ấy có thật lòng hắt hủi chị hay không. Đừng đầu hàng khi chưa cố gắng. Em luôn tự nhủ mình như vậy.
 
Chị biết không? 30 tháng 4 vừa qua, em đã bị ''giáng một đòn nặng nề'' khi về nhà anh ấy. Trước đó bố mẹ cũng bảo rằng cho bọn em đăng kí trước để chuyển hộ khẩu tiện xin việc. Nhưng chị dâu và anh cả lại bảo rằng đăng kí thì phải cưới. Tính em thì rất tự lập, vả lại em cưới về, công việc chưa ổn định thì em sợ lại như chị dâu thứ hai, mẹ lại bảo chẳng làm được gì, chỉ ở nhà chơi không.

Em cũng đã nói chuyện với cả nhà rằng, đợi em bảo vệ xong, công việc tạm ổn rồi em và anh sẽ cưới. Chị dâu cả bảo em: ''Em nói thế khác nào em đến với nó để có được một công việc'' trong khi ở quê em, bố mẹ em cũng là người có tiếng trong nghành. Bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Rồi em cũng nói gia đình em, bố mẹ xa nhau nhưng ai cũng yêu thương và có trách nhiệm với con cái. Không ngờ anh cả nói rằng: ''Mẹ em có trách nhiệm mà bỏ chồng bỏ con mười mấy năm trời''. Em đã khóc nức nở trước mặt gia đình. Anh ấy đã rất nhiều lần bắt bóng em. Em biết anh ấy thương em trai, sợ em khổ. Nhưng anh ấy không thể áp đặt lên em trai anh ấy như vậy được.

Mới cách đây 1 tuần anh ấy nhắn tin cho người yêu em nói rằng: ''Mày mà lấy cái Nga, rồi mất gia đình, mất họ hàng, bạn bè''. Em nghe rất tự ái. Nhưng em cũng hiểu anh ấy không muốn em trai anh ấy phải rơi vào hoàn cảnh như anh, bị vợ khinh thường. Em cũng đã nói chuyện với người yêu em. Anh ấy không thể đánh đồng em với chị dâu được, có thể em giống chị ấy ở sự cầu tiến trong công việc nhưng có một điều em không bao giờ làm được. Đó là coi trọng đồng tiền, sống không phải đạo và khinh thường người nghèo.

Em để cho anh ấy quyền tự quyết định sau 2 năm 7 tháng yêu nhau. Và nếu anh ấy quyết tâm đến với em thì anh phải làm cho bố mẹ và anh chị hiểu em phần nào. Em đã hi sinh rất nhiều vì anh ấy để em nhận được sự phũ phàng này sao? Và bây giờ bọn em cũng đã quyết định cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Bởi anh ấy đã hiểu anh ấy cần làm gì?

Những gì mẹ chồng chị đã làm cho chị có phần lặng lẽ hơn. Và nói thẳng ra là cảm thấy tình cảm với bố mẹ không được như trước nữa. Em cũng vậy thôi. Chị hãy chia sẻ với anh ấy là chị thật lòng không muốn vây và mong anh chia sẻ để chị quẳng đi gánh nặng trong lòng và đồng cảm với bố mẹ hơn. Sống trong không khí nặng nề thế này khổ lắm chị à! Hãy nghĩ đến mặt tốt, mặt tích cực của gia đình để có cái nhìn rộng rãi hơn.

Chị hãy đọc bài viết của mọi người và của anh Thiện nữa nhé! Em thì chưa có cái nhìn sâu sắc lắm đâu nên cũng chẳng phân tích được như các anh chị. Chỉ viết ra hoàn cảnh của mình và rất mong chị có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. 
  

Chia sẻ