BÀI GỐC Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

Tôi có nên cưới cuối năm nay khi mẹ anh quá khó tính?

(aFamily)- Tôi có nên cưới khi mẹ anh rất hay áp đặt và nếu có tâm sự với anh thì câu cuối cùng mà anh nói là em có sống với mẹ nhiều bằng anh đâu mà em hiểu...

16 Chia sẻ

Nếu bạn thật lòng yêu thương, mẹ chồng sẽ không "đáng sợ" đâu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ chồng cương với con dâu cũng vì trong đầu bà cũng luôn nghĩ nó đối với mình chỉ vì nghĩa vụ, bản thân nó đâu có muốn.

Gửi Thu Nga! 

Tôi cũng là một người phụ nữ như bạn, nhưng có điều đã làm dâu. Tôi nói trước kẻo không nhiều bạn lại bảo hay tôi là đàn ông mới bênh vực những bà mẹ chồng hoặc tôi chưa đi làm dâu nên chưa biết khổ thế nào, chỉ toàn lý thuyết. Thật tình, tôi đã làm vợ, làm dâu, cũng một thời khóc cạn nước mắt vì ấm ức khi mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng giờ đây tất cả đã khác đi, mâu thuẫn là do cả hai người, khó khăn cũng là do cả hai người, chứ đừng bao giờ cũng đổ tội cho mẹ chồng quá đáng. 

Ngay từ khi về làm dâu, hầu như nàng nào cũng mang cái tâm lý: mẹ chồng là mẹ - của - chồng thôi, và lúc nào cũng e dè, mọi đối xử thiên về nghi lễ, chứ không thật lòng yêu thương, thật lòng muốn làm. Tôi cũng vậy, mua tặng mẹ chồng tấm áo ngày mùng 8.3 là vì mua để lấy lòng, chứ không phải muốn mua cho mẹ, muốn dành tặng mẹ như mua cho mẹ đẻ. Biếu tiền mẹ đẻ thì tự nguyện lắm, biếu tiền mẹ chồng đôi khi cứ cân nhắc hoặc là nghĩa vụ thôi. Mẹ đẻ thì bao giờ cũng mong cầm, còn mẹ chồng cầm thì lại nghĩ: Bà đầy tiền sao còn lấy của con cháu? 

Mẹ chồng cương với con dâu cũng vì trong đầu bà cũng luôn nghĩ nó đối với mình chỉ vì nghĩa vụ, bản thân nó đâu có muốn. Khi nào mối quan hệ của cả hai người đều là thật lòng, khi ấy sẽ khác. Cái thực sự quan tâm nó khác hoàn toàn với cái giả lả cho có. Đừng nhìn người ta với ánh mắt soi xét, để thấy người ta xấu, phải nhìn bằng sự thông cảm, như mình nhìn mẹ mình vậy. 

Thu Nga ạ, tôi thấy mẹ chồng tương lai của bạn không phải người bảo thủ lắm đâu. Bác ấy cũng đã đón nhận tình cảm của bạn rồi mà. Việc bạn quan tâm chăm sóc thời gian ở viện, không phải bác ấy khống biết, bác ấy thấy được và cũng đã cảm động, thái độ cư xử cũng khác đi. Nói thật với Nga, có những người sau khi được chăm nom như thế, xong việc rồi vẫn coi như chả có chuyện gì và thái độ như cũ. 

Hơn nữa, Nga cũng nên cố gắng hiểu một chút. Bác ấy bị bệnh nên cả nhà mới xúm vào chăm lo và chiều chuộng như thế. Ngay cả bác trai cũng “nghe lệnh” răm rắp cơ mà. Người ốm thường hay tủi thân và lo lắng, lúc nào cũng muốn có người bên mình, không muốn thấy cảnh chồng con vui chơi, sẽ cảm thấy hụt hẫng và buồn vì nghĩ không ai để tâm đến mình. Cái sự ích kỷ ấy cũng dẫn đến việc hai bạn không được đi chơi tối cùng nhau. Đành phải khắc phục và sửa dần thôi bạn ạ, hoặc là kéo cả bố mẹ chồng tương lai đi cùng mỗi dịp như thế nữa, đừng để bác ấy phải ở nhà một mình. 

Đừng bao giờ để người yêu hay chồng phải ở giữa mình và mẹ anh ấy, đừng bắt anh ấy phải lựa chọn, Nga à. Nhiều điểm bác ấy chưa được tâm lý thì hãy coi đó là nhược điểm đi. Con người ai chả có nhược điểm. Bác ấy vốn quý bạn, sau này về làm dâu bạn sẽ tỉ tê thay đổi bác ý dần, đừng có nhờ chồng, bởi phản tác dụng lắm. Sự góp ý của con trai không khéo còn làm bác ấy nổi sung vì xưa nay anh ấy vẫn phục tùng vô điều kiện, giờ vì một đứa con gái mà khác đi thì không ổn tý nào. Sau này bạn có thể thủ thỉ như: mẹ cứ để bố đánh cầu lông, tốt cho sức khỏe mẹ à, ở nhà đã có mẹ con mình rồi… Nhiều cách lắm, quan trọng là có cố gắng hay không thôi. 

Yêu thì hãy cưới nhé, tìm được người mình yêu và cũng yêu mình trên đời này không dễ đâu, đừng vội buông tay.

Chia sẻ