BÀI GỐC Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ

Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá!

7 Chia sẻ

Nếu vợ ngoại tình một lần nữa, tôi sẽ ly dị ngay lập tức!

,
Chia sẻ

Đã hơn 3 tháng qua, tôi vẫn còn và sẽ mãi mãi kiểm soát vợ mình qua điện thoại (tất nhiên cô ấy không biết) và cũng ngần ấy thời gian vợ tôi đã không liên lạc, nhắn tin và cho số điện thoại mới cho ai.

Bài viết này tôi xin gửi đến tác giả của tâm sự "Đau đớn vì bị vợ cắm sừng suốt mấy năm chồng vợ".

Qua bài viết của anh về vấn đề ngoại tình của vợ mình, tôi đã bắt gặp chuyện của gia đình mình trong đó. Thật sự đến bây giờ nói chung cuộc hôn nhân của tôi đã tạm ổn, không biết câu chuyện và lời khuyên của tôi có giúp anh được điều gì không, hy vọng chúng ta cùng cảnh ngộ. Trước tiên anh và quý độc giả hãy bớt chút thời gian lắng nghe câu chuyện của tôi.



Thưa anh và quý độc giả, tôi lập gia đình đến nay đã hơn 8 năm. Cả hai vợ chồng tôi cùng có với nhau một con gái vừa bước vào lớp 1. Tôi và vợ cùng là viên chức nhà nước nhưng công việc của tôi là làm giờ hành chính còn vợ tôi làm ở khách sạn thường xuyên làm ca (có khi ca sáng, có khi ca chiều). Tính tình tôi ít nói chỉ thể hiện bằng hành động hay nói cách khác nói ít và làm nhiều. Tôi thì không như những người chồng các cặp gia đình khác trong cơ quan vợ tôi như vợ tôi thường so sánh là ít ga lăng, ít thể hiện mình, ít quan tâm đến vợ, ít trò chuyện tâm sự chuyện cơ quan cũng nhưng chuyện gia đình. Bù lại tôi chỉ biết lo làm ăn và kiếm tiền (vì trong mắt mọi người của gia đình vợ tôi thì tôi chẳng là gì cả, nhà cửa sắp bị giải tỏa chẳng biết đi đâu về đâu nên tôi quần quật làm việc ở cơ quan, hết giờ làm lại tham gia giảng dạy ở các trường Cao đằng, trung cấp hoặc làm bán thời gian bên ngoài).

Ở cơ quan tôi cũng có địa vị trong xã hội, một cái địa vị như tuổi của tôi thì đó là điều mà mọi người mong ước. Vợ tôi thì không được như vậy, cô ấy không có bằng cấp chuyên môn nên chỉ là nhân viên bình thường, cô ấy xinh, hiền lành và cũng ít nói như tôi. Hết giờ làm vợ tôi cũng về nhà chăm sóc cho gia đình, con gái, nhà cửa luôn ngăn nắp, gọn gàng đôi lúc có làm việc “tăng ca” ngoài ý muốn. Chính vì cái hiền lành ít nói, lâu lâu “tăng ca” ấy mà tôi đã chủ quan suốt một thời gian dài hơn 2 năm trời mà không hay biết gì.

Sự việc là Tết năm trước, anh em cùng tổ với vợ tôi có đến nhà chơi và chúc Tết, qua thái độ của mọi người thì không có việc gì đáng lưu ý, tôi chỉ hơi thắc mắc là trong số đó có tay tổ trưởng rất huyênh hoang ăn nói tự nhiên giống như người trong nhà tôi vậy. Nhìn qua vợ tôi lại thấy cô ấy cũng tự nhiên như không hề có tôi bên cạnh, sinh nghi tôi đã theo dõi cô ấy và điều gì đến đã đến. Ngày 14-2, lúc nửa khuya chợt có tin nhắn vào điện thoại vợ tôi, suốt đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Gần sáng tôi đã lén xem qua điện thoại vợ tôi (mặc dù trước tôi đã giao kèo với vợ là tôn trọng quyền riêng tư của hai người) chợt thấy nội dung tin nhắn của một người mà không có tên “Chúc cho tình yêu vĩnh cửu”. Sáng hôm sau tôi đã điều tra, hóa ra số điện thoại ấy là của tay tổ trưởng, đến lúc này thì thật sự tôi bị sốc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh cho đến ngày hôm nay.


Cho đến một ngày, tâm trí thật sự rối bời vì không biết tìm cách nào để biết thật hư chuyện này nên tôi đã lang thang trên mạng và tìm ra được phần mềm cài đặt điện thoại nhưng phải mua từ nước ngoài. Vậy là lâu nay vợ tôi như thế nào với tay tổ trưởng tôi đã biết được hết, hàng ngày hai người gọi cho nhau bao nhiêu cuộc, nhắn tin nội dung gì, đi đâu và về đâu tôi đều nắm rõ lịch trình cụ thể từng giây từng phút. Tôi đã bao lần đánh tiếng bóng gió với cô ấy và cả tay tổ trưởng nhưng cả hai đều thanh minh không có gì và còn cho rằng làm ở môi trường khách sạn nên chuyện bịa đặt, đặt điều, dựng chuyện, ghen ghét kình địch nhau là chuyện bình thường “anh không nên để ý làm gì”.

Đến ngày 20-10 vừa qua, lại một tin nhắn từ máy điện thoại này với nội dung “Chúc em yêu ngày 20-10 hạnh phúc, anh yêu em nhiều lắm”. Đến lúc này thì tôi không còn bình tĩnh được nữa, đang nửa đêm tôi đã gọi điện thoại cho tay tổ trưởng mắng xối xả vào mặt anh ta, anh ta lại thanh minh rằng đó là nhắn nhầm cho vợ mình lại sang máy vợ người khác (tên của vợ hắn ta cũng gần vần với tên vợ tôi). Hắn đã xin lỗi tôi tha thứ và hứa rằng từ nay sẽ không như vậy nữa nhưng tôi đã không tin và quyết làm cho rõ mọi chuyện. Trong đêm đó, thế là tôi đã dùng mọi bằng chứng lâu nay có được để chứng minh cho vợ tôi thấy rằng “Chuyện như cả hai cùng nói không phải là như vậy, cho em một cơ hội cuối cùng trước khi nói lời ly dị”.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, bây giờ là giây phút quyết định cuộc đời tôi. Đêm đó vợ tôi đã thú nhận tất cả, rằng chuyện của hai người đã từng hàng chục lần vào nhà nghỉ, họ đã tắm rửa cho nhau như thế nào trong nhà tắm, “yêu” ở tư thế nào, chuyện không dùng các biện pháp bảo vệ trong lúc “yêu” và cả chuyện hai người đã quy định ai sẽ là người gọi trước khi cần có nhau. Thời gian cả hai quen nhau đến nay đã hơn 2 năm. Sau khi thú nhận tội lỗi vợ tôi đã khóc và mong tôi tha thứ, muốn mắng nhiếc chửi rủa, đánh đập cô ấy như thế nào cô ấy cũng chịu vì đã nhận ra sai lầm của mình và như cảm thấy hổ thẹn vì đã lừa dối chồng con suốt một thời gian dài, cô ấy đã định tìm đến biện pháp tự tử cho xong.


Nghe xong câu chuyện, đất trời xung quanh tôi như sụp đổ, tôi thật sự bị sốc, tôi cũng đã định tát cho cô ấy vài cái và đuổi ra khỏi nhà, nhưng sau giây phút bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi đã không làm điều đó, chỉ khóc và than thân trách phận vì đã quá tin tưởng vào cô ấy. Tôi chợt suy nghĩ lại bản thân mình như thế nào mà cô ấy đổ đốn đến như vậy, hóa ra lâu nay tôi chỉ biết lo làm ăn mong kiếm thật nhiều tiền mà quên đi sự chăm sóc, an ủi, vỗ về cô ấy để “Người ta rót mật vào tai em, em đã xiêu lòng” ngay từ cái “yêu” đầu tiên.

Đến giờ phút này, tôi đã cho vợ tôi nghỉ việc ở nhà đi học thêm để kiếm cái bằng đi tìm việc khác tách hẳn cái nghề khách sạn lắm nhiêu khê, cắt và thay đổi tất cả số điện thoại từ di động đến nhà riêng. Sau sự việc tưởng chừng như đổ vỡ tất cả, tôi đã không chọn con đường ly dị vì nhận thấy rằng vợ tôi quá ngốc nghếch để người ta lợi dụng, lôi kéo làm cái chuyện tày trời như thế. Tôi càng thấy yêu vợ mình hơn, đã quan tâm, chăm sóc đưa cô ấy đi học, chăm sóc gia đình, nói chuyện nhiều hơn chỉ mong cô ấy quên đi ý định kết thúc cuộc đời.


Đã hơn 3 tháng qua, tôi vẫn còn và sẽ mãi mãi kiểm soát vợ mình qua điện thoại (tất nhiên cô ấy không biết) và cũng ngần ấy thời gian vợ tôi đã không liên lạc, nhắn tin và cho số điện thoại mới cho ai. Sáng dậy đưa con đi học, chiều lại đón về, tối đến lại đi học. Hàng ngày tôi vẫn lên mạng kiểm soát qua GPS xem vợ mình đi đâu, đến những nơi nào. Có lần tôi đã chủ động đề nghị vợ tôi cho số điện thoại với mấy bạn thân để tâm sự cho đỡ buồn nhưng vợ tôi không thích. Hy vọng cuộc sống đến đây là tạm ổn, nếu một ngày nào đó chuyện kia lặp lại tôi sẽ ly dị ngay lập tức mà không cần bất cứ lý do nào.

Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp anh được phần nào, mong anh sớm trở lại cuộc sống như bấy lâu nay mình đã có, chúc anh hạnh phúc.

Chia sẻ