BÀI GỐC Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

Tôi mất ăn mất ngủ vì áp lực phải sinh được "thằng ku"

(aFamily)- Tôi khổ tâm rất nhiều, bố mẹ chồng cũng ra mặt bảo lần này nhất định phải là con trai, dù có thế nào cũng là con trai, chỉ con trai mới đẻ, nếu không sẽ phá thai...

14 Chia sẻ

Sinh được "thằng ku", vợ tôi nhất quyết không đẻ đứa thứ hai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Năm lần bảy lượt vợ chồng tôi to tiếng với nhau vì việc này mà vẫn chưa ai chịu ai.

Ngày xưa, U tôi đẻ liền một lúc 7 người con mà thầy tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Cái thời xưa nghèo khó nhưng được cái đất rộng, người thưa, không khí trong lành chứ không bụi bẩn và lắm bệnh tật như bây giờ. Chả thế mà các cụ sinh con xong, cứ để chúng mày tự lớn. Chị em chúng tôi lớn nhanh, không ốm đau gì cả. Thầy, u tôi vẫn tự hào về đàn con mỗi khi nhắc đến. Nay thêm cháu chắt đầy nhà, các cụ mãn nguyện lắm. Người ta bảo “nhiều con, nhiều của”, hạnh phúc là thế.

Cậu chuyện thời xưa không thể đem áp dụng vào hiện tại vì nhà nước ta luôn quán triệt chủ trương kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một tới hai con. Thành phố bây giờ, đất chật người đông, đẻ nhiều lấy đâu chỗ ở.
 
Đọc nhiều tâm sự, thấy có anh kiếm con trai mà phải đẻ cố vượt kế hoạch mà bị phạt, thật thương. Tôi không dại gì vượt kế hoạch nhưng xác định phải đủ tiêu chuẩn 2 đứa con thì thôi. Tuy nhiên, giờ tôi đang gặp vướng mắc với bà xã. Không hiểu sao vợ tôi lại có nhiều suy nghĩ lạ đời và kỳ cục, ích kỷ nữa.

U tôi vẫn thường bảo “có năm, có bảy thì tốt, có một không khéo chẳng ra gì”. Như để viện chứng lời mình nói, u tôi đưa ra vài ví dụ người thật việc thật tôi từng được chứng kiến tận mắt, toàn chuyện buồn và thương tâm.
 
Một cô có thằng con trai duy nhất, đang tuổi ăn, tuổi lớn thì bị chết đuối nên phải sinh một đứa khác lúc đã quá tuổi đẻ. Một bác cũng có cô con gái độc nhất, nuôi đến lúc trưởng thành lại bị tâm thần. Đồng nghiệp của u ở cơ quan, có thằng con trai cưng chả hiểu đổ đốn thế nào lại bỏ nhà theo lũ bạn ăn chơi, hút hít hỏng cả người…v.v. U tôi kể ra là để tôi biết, đứa đầu lớn rồi nên có đứa thứ hai đi. Cứ đẻ đủ tiêu chuẩn, khó khăn u tôi giúp.

Thầy tôi và các anh chị em tôi nữa, luôn nhắc và ủng hộ việc vợ chồng tôi có thêm con. Tôi thì muốn có lâu rồi, đã động viên và nói bóng gió để vợ hiểu. Nhiều người phụ nữ khác, họ xác định được việc này và nếu chồng muốn là chuẩn bị tinh thần thôi. Còn vợ tôi ngược lại, cứ giãy nảy lên như đỉa phải vôi mỗi khi tôi đề cập đẻ thêm đứa nữa.

Có lẽ sai lầm lớn của tôi là cứ nghĩ để đứa đầu lớn hẳn rồi đẻ đứa thứ hai cho nó đỡ bị thiệt thòi. Chính vì vậy mà vợ tôi được đà. Cô ấy nói tôi có đau đẻ đâu mà biết sợ. Mang thai và đẻ lần nào là một lần người phụ nữ khốn khổ, già nua. Vả lại, ngày trước chăm con mọn quen, lâu rồi không phải vất vả thế, giờ lại thêm một đứa bé oe oe bên cạnh, mệt lắm. Đẻ con ra, đàn bà phải chăm sóc nhiều chứ đàn ông thì chỉ chốc nhát, bảo sao các ông mạnh mồm đẻ.

Chưa hết, cô ấy còn kêu, có một đứa, dành được hết tình yêu thương cho nó. Đẻ thêm một đứa nữa ra, phải san sẻ tình cảm, sợ không còn yêu thương nó được như lúc này, Như thế sẽ tội nghiệp nó. Đẻ thì dễ hơn nhưng nuôi thì khó. Tốt nhất nên chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo một đứa tốt là được.

Người ta chưa đẻ được con trai thì phải cố, mình có con trai rồi, không cần phải đẻ thêm nữa. Đất cát, nhà cửa, tiền bạc sau này dành hết cho nó, khỏi phải chia chác, lo hơn thiệt chẳng phải tốt hơn sao? Và cô ấy tuyên bố dứt khoát không đẻ nữa.

Năm lần bảy lượt vợ chồng tôi to tiếng với nhau vì việc này mà vẫn chưa ai chịu ai. Tôi cũng chưa nói cho thầy u bên nội và bên ngoại biết. Việc có thai hay không đều do cô ấy quản lý, tôi làm sao can thiệp được. Tôi gieo đấy nhưng cô ấy tìm cách phá thì biết làm sao. Buồn vì vợ tôi quá, các bạn ạ.

                                                                                                                                           Lai

Chia sẻ