BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Chị Ngọc đã bị nhà chồng “lừa” rồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thà biết rõ là nghèo, cùng nhau san sẻ gánh vác thì khác, đằng này ngoài miệng thì ra vẻ lắm tiền nhiều của nhưng thực ra lại chẳng có gì. Khi đã xong việc thì mới lật bài ngửa.

Thật sự, đọc tâm sự của chị mà em tức anh ách. Rõ ràng cả gia đình nhà chồng – bao gồm cả chồng chị nữa, đã lừa chị một cách trắng trợn, quá đáng. Thà biết rõ là nghèo, cùng nhau san sẻ gánh vác thì khác, đằng này ngoài miệng thì ra vẻ lắm tiền nhiều của nhưng thực ra lại chẳng có gì. Khi đã xong việc thì mới lật bài ngửa. 

Em cũng biết rất nhiều nhà hai vợ chồng cưới nhau phải tự lo toan hết mọi việc, từ cỗ bàn, lễ lạt cho đến phòng cưới, không được gia đình hỗ trợ chút nào. Thì bởi gia đình người ta không có thì cũng đành chấp nhận, và chuyện này cô dâu cũng đã biết, đã đồng ý. Sở dĩ phải cho cô dâu biết là để tính toán cho vừa đủ, tránh phung phí, bởi chính cô dâu – chú rể mới là người sau này phải gánh vác mọi khoản nợ nần, nên phải được quyền biết để lựa chọn cho mình. Chứ nhà chồng chị, cứ tự làm hết mọi thứ rồi về kêu chị trả nợ, khác nào “đánh úp” nhau đâu. 

Rồi còn anh chồng chị nữa, đưa vợ đi sắm đồ đạc rồi mới ngồi khai rằng ngay cả tiền sửa cái phòng cưới này anh cũng không có. Em là chị em phát điên lên mất. Ngay từ đầu anh ta đã dòm vào cái số tiền tiết kiệm mà chị có rồi, chị biết không? Bởi nếu không ngu dại gì mà đi sắm sửa nhiều thế để mang nợ vào người. Anh ta biết chắc chị có tiền nên mới dám làm thế đấy, chị nên cẩn thận thì hơn. 

Cả chuyện tiền đi trăng mật chị cũng phải lo hết, em không hiểu chồng chị là loại người gì nữa? Là thằng đàn ông sống thế mà không thấy hèn sao? Anh ấy có tự trọng không? Chị lấy chồng mà chẳng hề nhờ vả được gì. Ngay cả chuyện mua đất cát cũng là một tay lo liệu từ gặp mặt cho đến tiền nong. Chị lấy phải bù nhìn rồi chị ơi. 

Nhưng thà nếu đã là bù nhìn thì là bù nhìn từ đầu đến cuối luôn đi, đằng này lại nửa vời. Lúc người sức người, sức của thì bù nhìn đứng im không động đấy, đến lúc có quyền lợi là cả nhà lên tiếng ngay. Bố chồng chị không biết ngượng hay sao mà hỏi câu ấy? Thật sự là vừa thực dụng, vừa đáng ghét. Cái lúc huy động tiền thì giả câm giả điếc vậy mà lúc sang tên đất thì thính tai lạ lùng, gọi sang hỏi ngay là sao? 

Chị chẳng việc gì phải băn khoăn. Tiền mình, mình đứng tên chứ sao. Cho tên chồng vào làm gì cho phiền phức. Chị nói đúng, cuộc đời này không nói trước được điều gì. Dĩ nhiên chị không xác định bỏ chồng, nhưng dại mồm nếu chồng chị bỏ chị thì sao? Hoặc tương lai ai biết trước sẽ xảy ra thế nào? Lúc đó chị lại phải chia mảnh đất của mình ra, hoặc có thể mất hẳn nếu đứng tên chồng. Chị không phải lo nhà chồng nói này nói nọ. Nếu nói ra thì người ngượng, người dại mồm là họ cơ. Chị nhẫn nhịn lần sau họ sẽ càng lấn tới. Từ khi cưới về chị đã nuốt bao nhiêu cục tức rồi, lần này lại định nuốt nữa hay sao? 

Mong chị cứng rắn và có thể quen dần dần. Tuy nhiên sống trong một môi trường như thế chị phải kiên quyết và học cách “bơ” đi mọi câu nói, thái độ. Mình sống sao không phải áy náy, không ác với ai là được. Muốn lấy lòng tất cả thì bản thân lại phải hi sinh quá nhiều thôi. 

Chia sẻ