BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Chuyện "xấu xa" của chú nghệ sỹ gần nhà tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Hôm rồi, cả xóm được phen giật mình khi vợ chú nổi cơn tam bành, đem cả đàn của chú ra đập. Hóa ra chú dám “ăn vụng” ngay tại nhà mình.

Không phải lên diễn đàn để kể xấu những người nghệ sĩ hay có máu nghệ sĩ bởi xã hội đều có người nọ, người kia. Song gần nhà mình có một chú nghệ sĩ đích thức (vừa ca sĩ, vừa nhạc sĩ). Tài năng của chú ấy, thật sự mình chưa được ba năm rõ mười cho lắm nhưng điệu bộ của chú ấy, nói thật mình không nuốt nổi. Mình chỉ nhìn thấy toàn điểm xấu của chú và nói chung không muốn tiếp xúc với chú.

Chú có kiểu sống rất lập dị, nói chung phớt đời. Hình như rất giống với nhiều người nổi tiếng, ra đời mặt phải vênh lên, nhìn bằng nửa con mắt. Không biết lúc chú đứng trước người hâm mộ của mình thì sao chứ cái ngõ ngắn nhà mình, chú chẳng cần biết ở đây có những ai đang sống, mấy người là hàng xóm của chú.

Chú đi chiếc xế hộp của mình cũng đầy chất nghệ sĩ, một dòng xe chẳng biết có đồ cổ không hay là sơn tút, mông má lại thành đồ cổ. Cái xe này hổng biết chú đi khám lưu hành kiểu gì chứ dân trong ngõ coi nó là thứ sắt vụn, đem vứt ra sọt rác được rồi. Mỗi lần chú đánh xe về, cả ngõ nồng nặc khói, tiếng nổ phành phành. Ấy thế mà lúc nào chú cũng tự hào với mấy tay thanh niên, có hiểu biết về xe cộ rằng xe chú có tiền chưa chắc đã mua nổi.

Chú ở bẩn thôi rồi. Mái tóc chú dài, búi tó lại còn xoăn xoăn. Chú hay buộc kiểu tóc em đuôi gà, chú vác mái tóc ấy đi qua, hôi khủng khiếp. Mùa đông gàu rơi như tuyết. Có cảm tưởng chú ít khi tắm mà có tắm cũng chẳng gội đầu. Eo, thế mà vợ chú vẫn chịu được.

Tóc chú bẩn thế nhưng quần áo của chú lại tương phản, lúc nào cũng tinh tươm, sáng sủa, nước hoa thơm phức. Khổ nỗi, nó lại phản cảm, toàn màu đồng bóng, phù hợp với phụ nữ nhiều hơn, còn đàn ông mặc chẳng khác mấy kẻ ái nam, ái nữ.

Bộ râu của chú có cắt tỉa đấy song lại không phù hợp với khuôn mặt của chú nên nhìn càng đểu. Đôi mắt của chú mới đang sợ, nó cứ ti hí, nhìn đàn bà con gái mà thả dê đến hàng mấy chục mét. Con gái đi qua chú nếu có mặc đồ ngắn, đồ mỏng thì đừng hòng thoát khỏi mắt chú.

Chú phớt đời và bất cần. Lúc chú hào hứng, có thể cầm đàn và ca ngút trời trong nhà chú. Cho dù đóng cửa nhưng thứ âm thanh đấy vẫn ảnh hưởng đến láng giềng. Mặc ai muốn nói, muốn kêu, chú cứ bỏ ngoài tai, hi sinh hết mình cho nghệ thuật, chú vẫn tự nhủ, nghệ thuật không phải là thứ dành cho kẻ không hiểu biết.

Hôm rồi, cả xóm được phen giật mình khi vợ chú nổi cơn tam bành, đem cả đàn của chú ra đập. Sau một hồi nghe ngóng, bà con mới hiểu vợ chú nổi cơn tam bành bởi vì chú dám “ăn vụng” ngay tại nhà mình.

Nghe đâu, hôm đó vợ chú dẫn con về quê ngoại chơi hai ngày. Chú có vác một cô gái về nghe đâu dạy ca, dạy đàn gì đó. Ngất ngây thế nào rồi cả chú và học trò “tèn tén ten” ngay trong phòng ngủ. Chẳng hiểu cô học trò kia đánh rơi cái gì ra phòng ngủ mà vợ chú về bắt được. Lại nghe một số vệ tinh ngoài ngõ nói lại hôm đó chú có dắt con bé nào đó về.

Vậy là xảy ra chuyện chú nghệ sĩ ngõ nhà tôi lăng nhăng bị bung ra.

Từ đó đến giờ, câu chuyện chú nghệ sĩ vẫn chưa hề lắng xuống. Chú vẫn phớt đời lắm, vẫn chỉ nhìn bằng một nửa con mắt.

Chú vẫn lãng mạn, bay bổng như tâm hồn nghệ sĩ của chú mặc kệ đời!

Chia sẻ