BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Là nghệ sĩ, tôi dễ rung cảm nhưng không dễ yêu

,
Chia sẻ

Là đàn ông thì bất cứ người nào cũng có thể bị gọi là đa tình, chẳng cứ gì nghệ sĩ bạn ạ!

Không phủ nhận ý kiến của Cây Táo Dại rằng nghệ sĩ yêu rất dễ rung cảm nhưng nếu bạn nói rằng sợ lấy một người làm nghệ sĩ thì không đúng, đó hoàn toàn là kiểu suy nghĩ "vơ đũa cả nắm”. Bạn đã yêu bao nhiêu người là nghệ sĩ?

Tình cờ cô bạn tôi gửi vào facebook đường link về bài tâm sự của cây Táo Dại nên tôi muốn viết ra đây vài dòng tâm sự, để bạn không có suy nghĩ quá cực đoan về giới nghệ sĩ chúng tôi bởi thực tế, là người trong giới nghệ thuật, tôi hiểu mọi người hơn bạn. Là đàn ông thì bất cứ người nào cũng có thể bị gọi là đa tình, chẳng cứ gì nghệ sĩ bạn ạ!

Tôi là một nghệ sĩ điêu khắc tự do. Tôi thừa nhận mình dễ rung cảm trước những cô gái, không cần họ phải quá đẹp, chỉ cần một nét duyên đặc biệt hay cô ấy cá tính là đủ để tôi ấn tượng. Nhưng với tôi từ làm quen đến hẹn hò và đến khi nói “anh yêu em” là cả một quá trình và nói “em làm vợ anh nhé” lại cần một quá trình dài và khó hơn.

Tôi đã quen 5 cô gái trước khi yêu và lấy vợ tôi. Song những mối tình trước kia, tôi chỉ gọi là rung cảm chứ không phải là yêu. Người đầu tiên tôi chủ động làm quen là một cô bạn cùng trường Mĩ Thuật Công Nghiệp, cô ấy học khoa thời trang. Cái cách cô ấy buộc tóc là tôi thấy thích thú, đối với tôi đó là một sự tạo hình tuyệt đẹp. Nhưng chỉ đến khi nói chuyện và đi chơi cùng nhau một thời gian, chúng tôi – theo cách nhìn nhận của mọi người là khá thân thiết nhưng thực tế tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy vì đơn giản, tôi chỉ thích cách buộc tóc của cô ấy chứ không phải là toàn bộ tính cách.
 
Đừng bao giờ nghĩ bất kỳ người con trai nào làm quen với một cô gái đều vì mục đích tán tỉnh. Tôi đã làm quen để muốn biết xem cô ấy đã làm cách nầo với mái tóc để có được túm tóc đẹp như thế. Nhưng dù sao cô gái đó cũng là một người đặc biệt với tôi trong suốt 2 năm đại học, sau đó vì cô ấy có người yêu nên chúng tôi ít có thời gian đi chơi cùgn nhau

Người thứ hai mà tôi quen là một cô gái khá cá tính Nếu nói là tôi thích cô ấy thì ucngx đúng nhưng chưa đến mức yêu. Vốn là một giáo viên dạy văn nhưng khác với mọi cô giáo khác mà tôi từng biết. Cô ấy không dịu dàng, thùy mị mà rất vui nhộn, cá tính. Cô ấy đưa cho tôi một bài thơ và bảo tôi hãy bình luận về bài thơ đó. Tôi thử vận dụng hết khả năng về thơ phú của mình để làm sao cho bài thơ thật lãng mạn  nhưng không được thể làm cô ấy thỏa mãn. Cứ nghĩ thể nào cô ấy cũng phê bình rồi bình luận theo một đống lí thuyết sách vở sư phạm vậy mà cô ấy lại luận theo một hướng rất đời thường, nhí nhố và khiến tôi bất ngờ vì những ý tưởng của cô ấy.

Chúng tôi làm bạn với nhau rồi cuối tuần cô ấy hay sang bên truờng tôi ngắm những tác phẩm điêu khắc, có khi xắn tay vào nặn nặn, tô vẽ với những tác phẩm. Chúng tôi đã có những buổi đi chơi cùng nhau bên những bãi sông, tôi cũng đã run run khi cầm tay cô ấy nhưng tất cả chỉ dừng lại ở thích.
 
Mỗi lần nghĩ đến chuyện yêu, tôi lại thấy mình không đủ cảm xúc, càng thấy thiếu thiếu điều gì đó. Rất nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ đều có quan điểm này. Nói như thế không phải là chúng tôi tán tỉnh linh tinh hay yêu chơi bời. không thể kết tội khi chúng tôi không hề đủ tình cảm để gọi là yêu và cũng chưa bao giờ nói yêu.

Khi cô ấy có người yêu, anh này là một người bạn của tôi, chúng tôi vẫn là bạn, vẫn đi cà phê cùng nhau và thi thoảng hai gia đình bây giờ vẫn đi ăn uống tụ tập. Nhưng riêng tôi và cô ấy vẫn là nhưng tri kỷ của nhau, vẫn thường nói với nhau những chuyện gia đình khi buồn và đôi lúc nhí nhố với nhau nói xấu vợ, nói xấu chồng cho vui vẻ. Nhưng yêu thì không phải là yêu.

Như đã nói ở trên, vợ tôi là người thứ 6 tôi quen và coi là những người bạn gái đặc biệt trong cuộc đời. Cô ấy làm tôi tò mò về chiếc dây cô ấy đeo trên cổ tay, một chiếc dây cũ kĩ cuốn nhiều vòng trên cổ tay trắng và nhỏ. Nhưng sau khi quen biết, cô ấy cho tôi cái cảm giác nổi loạn song không đơn thuần chỉ dừng ở đó. Để tôi nói yêu và cầu hôn cô ấy, tôi đã trảiv qua một thời gian dài để nhận biết tình cảm, để cảm nhận đựợc bàn tay cô ấy đã cho tôi sự bình yên như thế nào.

Đoán xem, mất bao nhiêu năm để tôi có cô ấy làm vợ. Xin thưa, tôi đã phải mất hơn 4 năm để yêu cô ấy và giữ cô ấy bên cạnh mình, cũng là bằng đó thời gian để thử thách. Nếu Cây Táo Gai  không may mắn gặp phải người đàn ông không tốt,thì mong bạn sẽ gặp được người tốt, đàn ông cũng có nhiều loại ,đùng nên vơ đũa cả nắm, cũng đừng đổ lỗi cho cái mác “nghệ sĩ”.

Chia sẻ