BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Cũng nuôi con nhỏ nhưng mình rất... nhàn nhã

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đẻ và nuôi con nhỏ lúc nào cũng khó khăn bạn ạ. Nhưng khéo mồm một tý, sẽ bớt vất vả hơn nhiều.

Chào Vy

Đẻ và nuôi con nhỏ lúc nào cũng khó khăn bạn ạ. Nhưng đừng nghĩ đến khó khăn đó, mình phải gánh vác tất. Cứ mạnh dạn chia sẻ đi, tích cực nhờ vả nữa. Khéo mồm một tý, thẻ trơ một tẹo, sẽ bớt vất vả hơn nhiều.

Mình biết lúc anh trai mình có con nhỏ, hai vợ chồng bận kinh khủng nên từ lúc mang thai, mình đã chịu khó lấy lòng mọi người xung quanh, chủ động nhờ vả trước, gióng việc cho mọi người nên lúc nuôi con nhỏ chỉ việc mẹ ăn, con ăn. Con lên cân, mẹ cũng lên cân.

Nói ra rất buồn cười và càng thấy mình lười song nhà có đông người nên lúc sinh con cũng được mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Sướng lắm bạn à.

Mẹ chồng mình nhiệt tình số một cho dù mẹ cũng có rất nhiều điểm cổ hủ như người xưa. Mình xuề xòa nên cũng ít can thiệp nhiều đến cách mẹ chăm cháu. Không thể phủ nhận công bà, đến tận lúc này khi bé nhà mình hơn hai tuổi, bà vẫn là người giúp đỡ mình nhiều nhất.

Quay lại chuyện lúc mới đẻ. Bà ngoại nhận lên chăm cháu hàng tháng, rồi chị chồng quý cháu cũng lên giặt tã, giặt đồ cho em dâu. Hai bà chị chồng lên hầu em dâu như em gái, ai cũng bảo mình sướng, lấy phải gia đình chị em trong nhà quý nhau. Mình chẳng mất cái gì, thỉnh thoảng lại khen hai bác rồi tỏ ra biết ơn hai bác ấy. Thế là hai bác ấy càng được thể giúp đỡ rất hăng. Hai bác ấy còn nhiều tiền nữa, cứ mua cho cháu hết thứ nọ đến thứ kia, từ sữa, bỉm, quần áo…v.v mà chồng mình đòi trả tiền, các bác ấy nhất định không lấy.

Nhà ngoại mình có cậu em trai, rất quý trẻ con, cứ đi học về lại qua thăm cháu, có hôm còn dẫn người yêu đến chơi với cháu cả ngày. Thế là chúng nó tranh nhau bế, tranh nhau nựng thằng bé cả buổi trừ lúc mình cho ăn. Vậy nên, mình cứ yên tâm có người trông, tranh thủ làm một số việc mà mẹ chồng hoặc chị chồng hay chồng chưa kịp làm. Bé nhà mình được cái ngoan, ai bế cũng được tất, không hờn, ít khóc, đã thế còn hay cười toe toét.

Chồng mình đi làm về là nhận nhiệm vụ chơi với con. Buổi tối, hai bố con cứ nằm chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Thằng bé quấn bố, cứ a ư liên tục, thỉnh thoảng còn cười rớt nước miếng. Những lúc như thế, mình tranh thủ đi ngủ chốc nhát.

Có đợt đêm, em bé khóc dữ quá nhưng nhờ chồng vợ thay nhau trông nên cả hai cũng không bị mất ngủ hay mệt mỏi. Được cái mẹ chồng ở dưới nhà, chỉ cần nghe thấy bé khóc, lại chạy lên bế hoặc cưng nựng, ru hộ nên cũng đỡ.

Gần nhà lại có mấy chị hàng xóm rỗi rãi, mình cũng hay bắt chuyện làm quen, thỉnh thoảng vướng bận cái gì đó, lại đem con sang nhờ các chị ấy bế hộ. Lúc cháu đến tuổi ăn bột, ăn cháo, các chị ấy còn đánh tiếng đem ra các chị cho bé ăn hộ.

Đó, mình sinh con nhỏ nhưng thực sự cũng không vất vả cho lắm, toàn mọi người giúp đỡ nên chồng cứ trêu khéo phải sinh hai đứa liền một lúc, may ra mình mới có việc, chứ một đứa thì vẫn nhàn lắm.

Mà chồng mình còn tự phong cho mình là ngài bộ trưởng bộ ngoại giao trong gia đình. Nhờ tài ngoại giao của mình mà anh ấy cũng sướng hơn mấy người bạn cũng có con nhỏ. Anh ấy bảo mình chỉ giỏi “mồm miệng đỡ chân tay”.  

Chia sẻ