Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

Thưa ban biên tập và độc giả quý báo aFamily! 

Hôm nay đáng ra tôi phải đi làm, nhưng tôi vừa gọi đến công ty xin nghỉ nói dối nhà có việc gấp. Tôi không thể đi làm khi trên mặt có quá nhiều vết thâm tím chưa kịp mờ. Đã rất nhiều lần tôi nói dối rằng mình bị ngã cầu thang, bị ngã xe, nhưng đã có nhiều lời xì xào xung quanh việc này, tôi biết, vì thế tôi càng phải hạn chế xuất hiện trong tình trạng như thế.  

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 4 năm và có một cậu con trai 3 tuổi. Nhìn bề ngoài, chồng tôi trông rất hiền, ai cũng nói vậy. Mọi người còn chắc mẩm rằng hẳn tôi sẽ luôn là người bắt nạt anh. 

Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Sống với anh tôi luôn nơm nớp lo sợ mình có thể bị đánh đập bất kỳ lúc nào. Bất kỳ điều gì không hài lòng, anh đều có thể quát tháo ầm ĩ và cho tôi một cái bạt tai hoặc đánh đập tôi không thương tiếc. Những lần anh giận dữ cũng là những lần đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi,  từ những thứ ít tiền như bát đĩa cho đến những món đồ đắt tiền như tivi, đầu đĩa... bởi khi không kiềm chế được cơn giận, anh có thể đập phá bất kỳ thứ gì trong nhà.  

Tính vũ phu này phải đến khi về ở với nhau rồi anh mới bộc lộ rõ hết bản chất.. Còn hồi đang yêu nhau, anh cưng chiều tôi hết mực. Cũng có lần anh đánh tôi nhưng vì đó là lần duy nhất và anh cũng tỏ ra hối hận nên tôi không nghĩ nó là điềm báo cho tôi về tính vũ phu của anh sau này. 

Hôm đó, hai đứa hẹn nhau từ trước, nhưng tôi mải bạn bè mà quên mất cuối cùng muộn hẹn với anh nửa giờ đồng hồ. Anh giận ghê lắm, trong khi điện thoại của tôi lại không liên lạc được. Anh quát mắng ầm ầm hỏi tôi đi với thằng nào. Tôi bảo: “Anh điên à? Vừa phải thôi!” thế là ăn liền 2 cái tát. Bị đánh, tôi chết sững chẳng phản ứng được gì. 5 phút sau thì òa khóc, khóc không ngừng nghỉ và bắt xe về nhà. Điện thoại anh gọi không nghe, anh đến nhà không tiếp. Nhưng mấy ngày không gặp, tôi nhớ anh ghê gớm và cũng có thời gian tự nhìn nhận lại mình. Tôi là người sai trước, cũng là người nói năng lung tung trước, anh đánh tôi là sai nhưng tôi cũng có phần lỗi của mình. Anh cũng quá đau khổ vì việc bị tôi giận, cũng năn nỉ rất nhiều, thậm chí còn nói “Không có em anh sống trên đời chẳng còn ý nghĩa” nên tôi động lòng và quay lại với nhau. Sau đó, tôi cũng chú ý hơn để không làm việc gì khiến anh nổi cáu.  

2 năm yêu nhau, tôi chỉ bị đánh một lần nhưng cưới về rồi thì…. 

Anh đánh tôi rất thường xuyên. Một câu nói không vừa ý, tâm trạng không vui, món ăn không hợp khẩu vị cũng có thể khiến anh cáu gắt và đánh tôi.  

Lúc tôi có bầu, anh cũng không thể bình tĩnh hơn. Người chửa thường hay cáu do mệt mỏi, ai là phụ nữ sẽ rất hiểu điều này. Tôi cũng thế, nhưng anh thì luôn đòi hỏi tôi phải vui vẻ, tươi cười. Tôi không làm được, mẹ chồng lên chơi, tôi cố lắm cũng chỉ rặn ra được vài nụ cười. Khổ lắm, cười làm sao được khi mà thở còn không xong. Thế là khi mẹ chồng về, chồng lôi tôi vào phòng đánh cho một trận đến mức suýt đẻ non. Lúc vào viện cấp cứu, báo ngã cầu thang, anh bác sĩ cứ cau mày khó chịu quay ra nhìn chồng tôi. Đợt ấy, tôi định bỏ luôn, nhưng nằm viện rồi sinh con, quá nhiều việc khiến tôi không còn thời gian đâu nữa. 

Cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những tranh cãi, bởi hai vợ chồng có quá nhiều vấn đề chung phải giải quyết. Về kỹ năng sử dụng ngôn từ thì tôi hơn hẳn anh, tôi lập luận chắc chắn và có rất nhiều lý lẽ, trước nay bạn bè đều bảo vậy. Tranh luận thì ít khi tôi thua, trong khi đó, anh lại không mấy khi diễn đạt và minh họa được cho ý tưởng của mình. Tuy nhiên, tôi cũng không vì thế mà đè nén chồng, cái gì anh nói đúng, tôi sẽ đồng ý, nhưng cái gì anh sai tôi cố giải thích để anh nhận ra. Và chẳng bao giờ tôi có thể giải thích hết ý mình, cũng như chưa bao giờ anh nhận mình sai. Câu chuyện luôn kết thúc bằng một vài cái tát, cú đấm và những tiếng chửi rủa. Người ta mồm miệng đỡ chân tay, chồng tôi chân tay đỡ mồm miệng. Cái gì anh cho là đúng, tôi bảo sai, anh sẽ dùng vũ lực để thiết lập lại “trật tự”. 

Sau mỗi lần đánh vợ như thế, một lúc chồng tôi lại nguôi ngoai, lại tự sỉ vả mình, lấy dầu xoa những chỗ bầm tím, lấy cao dán cho đỡ sưng. Anh lại là anh, hiền lành như vẻ ngoài vậy. Lúc nóng tính anh không kiềm chế được mình nhưng thường thì thương vợ rất nhiều, chịu khó làm việc nhà giúp vợ, vẫn hay mua quà tặng vợ. 

Nhưng quả thật, giờ tôi sống trong nhà mình mà cứ luôn phải nhòm trước ngó sau, cẩn trọng từng lời nói ra vì sợ có thể làm chồng tôi tức giận bất kỳ lúc nào. Tôi cảm thấy không thoải mái khi sống trong nhà mình mà luôn nơm nớp trong người một nỗi lo sợ. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể mình, tôi xa xót lắm, nhớ lại ngay cả khi mang bầu tôi cũng bị anh đánh đến mức suýt đẻ non.  

Tôi thương con lắm nhưng mà sống với anh, một ngày nào đó khi anh lên cơn, tôi có thể vào bệnh viện lúc nào không biết. Nhưng tôi cũng không biết thoát ra bằng cách nào vì nếu bây giờ nói chuyện này với anh, có thể anh lại tức điên lên và biến tôi trở thành nạn nhân cho thói vũ phu của mình. Tôi phải làm sao đây?
 
Tâm

Chia sẻ