Đàn ông đánh phụ nữ là hèn
(aFamily)- Không ai ép các anh cưới, là các anh tự chọn vậy nên phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đừng có động một tý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Chào chị Tâm!
Câu chuyện của chị tôi chỉ đọc đúng một lần nhưng không sao thoát khỏi sự ám ảnh của nó. Tôi không muốn đọc lại, không thể “ngâm đi ngâm lại” từng chi tiết trong câu chuyện đó. Nhiều người nói đó chỉ là chuyện thường, ngoài đường đầy những gia đình như thế, nhưng tôi đọc không làm sao mà cảm thấy “thường” được. Tôi bức xúc vô cùng. Cũng là thằng đàn ông, tôi không bao giờ chấp nhận được cái thói vũ phu ấy. Dù thế nào cũng không được quyền đánh phụ nữ.
Các anh mới chỉ là người yêu, các anh chẳng có tư cách gì để quát mắng, quản lý hay đánh bạn gái hết. Ngay cả khi làm chồng rồi cũng vậy. Bố mẹ họ sinh họ ra vất vả khó khăn, bao nhiêu yêu thương, công sức và tiền bạc nuôi dưỡng để rồi gả để họ làm vợ các anh. Vì thế các anh phải hết sức mà nâng niu trân trọng. Không ai ép các anh cưới, là các anh tự chọn vậy nên phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đừng có động một tý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Trong cuộc sống, không thể tránh được những hiểu nhầm, bực bội, tức giận. Nếu lúc giận dữ ấy mà vẫn có thể nói chuyện thì nên nói chuyện, còn cảm thấy tức đến mức không nói được nữa thì im lặng, bỏ đi chỗ khác, tìm một việc gì đó làm để quên đi, tìm một nơi nào đó để suy nghĩ cho chin chắn. Trước khi định nói một câu cạn tình, hãy nghĩ ít nhất mười lần. Trước khi định giơ cao tay, hãy nghĩ ít nhất 30 lần. Bát nước hắt đi sẽ không lấy lại được nữa. Lời đã nói, tay đã đánh sẽ chẳng thể rút lại, sự tổn thương gây ra là vĩnh viễn. Đó là những điều bố đã dạy tôi.
Trở lại câu chuyện của chị Tâm, thật sự cũng không biết phải khuyên chị thế nào. Vì một mặt anh ấy vẫn hết sức yêu thương chị, nhưng việc anh ấy đánh chị một cách vô lý như thế là điều không thể chấp nhận. Tôi là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy vô cùng tức giận. Chị là người trong cuộc thì đau cả trong lẫn ngoài phải không chị? Quyết định thế nào là ở chị mà thôi. Bởi chỉ có chị mới là người cảm nhận được xem liệu anh ấy có thể thay đổi hay không? Tôi giận anh ấy vì đã đánh chị, nhưng khách quan mà nói người ta phải có lòng bao dung, phải cho người khác ít nhất là một cơ hội để sửa chữa, đúng không chị? Nếu anh ấy thiện chí và có thể thay đổi, chị hãy dành thời gian để kiểm chứng xem sao. Còn nếu vấn tiếp tục vũ phu, thì xin chị đừng mềm lòng. Mình phải tự biết yêu thương chính mình chị ạ.