BÀI GỐC Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu

(aFamily)- Mỗi khi không hài lòng điều gì là anh có thể cho tôi một cái bạt tai như trời giáng và đánh đập tôi bầm tím. Đồ đạc trong nhà cũng lần lượt ra đi vì bị đập phá...

26 Chia sẻ

Giá như mẹ tôi biết kiềm chế...

,
Chia sẻ

(aFamily- Mẹ giơ tay ra đỡ, rất may nó chỉ vào tay, nếu nó chẳng may vào chỗ khác nguy hiểm hơn thì tự dưng gia đình ta lại thêm tai tiếng.

Đọc tâm sự “Đau đớn vì vớ phải anh chồng vũ phu” của chị Tâm, chúng ta càng thấu hiểu nỗi khổ của người phụ nữ. Đâu chỉ những người vợ trẻ mới gặp tình huống này, ngay cả những người đã lên chức bà nội, bà ngoại vẫn phải chịu bao cái không hay do chính bản tính nóng của chồng gây ra.

Tôi thương mẹ tôi và luôn day dứt về một lần bố tôi đánh mẹ. Tôi xin kể ra đây để chia sẻ cùng mọi người nỗi đau không chỉ của người phụ nữ mà có thể nói là nỗi đau của tất cả những người trong cuộc.

Là một cậu con trai đã lớn một chút, các anh chị tôi đã lập gia đình và ra ở riêng, tôi đang sống với bố mẹ. Các cụ thân sinh ra tôi đều đã có tuổi, cũng gần 60. Đã là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại hết cả. Bố mẹ tôi cũng đã về hưu, cuộc sống không đến nỗi khó khăn, vất vả. Tôi thấy tự hào về gia đình mình và người ngoài cũng thấy như vậy.

Nhưng các bạn ạ, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, chỉ là chúng ta thấy chấp nhận được hay chưa được thôi. Cứ như nhà tôi thì con cái lớn hết, hai ông bà bây giờ có thể vui thú tuổi già, hạnh phúc. Tuy nhiên đâu có dễ dàng như vậy, bởi hai ông bà không phải đi làm, suốt ngày ra chạm mặt, vào chạm mặt nên lắm chuyện không đâu xảy ra, nhiều khi con cháu cũng khổ theo.

Mẹ tôi có một cái tật ở tay mà bây giờ cứ trái nắng, trở trời hay những đợt rét đậm là nó lại đau và buốt. Kết quả của một lần bố tôi dùng cán chổi để giải tỏa cơn tức và mẹ tôi lãnh hậu quả.

Người già thì thường hay trái tính, trái nết. Sống với nhau mấy chục năm trời, có thể nói là hiểu quá rõ về tính cách của nhau. Bố tôi là người nóng tính, gia trưởng nhưng không phải kiểu người vũ phu. Trong nhà ông coi mình là nhất, ông nói gì vợ con phải nhất nhất nghe theo không được cãi nửa lời. Mẹ tôi là mẫu phụ nữ nhẫn nhục, hiền lành. Sống với bố tôi có thể nói bà đã rèn được sức chịu đựng phi thường. Anh chị em tôi luôn thầm cảm ơn mẹ vì nhờ tính cách ấy của mẹ mà cái nôi gia đình tôi mới bền vững được đến tận hôm nay.

Trở lại với cái tật ở tay trái của mẹ tôi, mỗi lần bà đau là tôi lại thấy nhoi nhói như chính mình đang đau vậy. Mẹ tôi không nói ra nhưng thỉnh thoảng tôi đọc trong ánh mắt mẹ sự xót xa còn lại, sự oán giận mà có lẽ chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay mới thôi.

Giá như hôm đấy khi bố tôi nóng giận, mẹ lánh đi chỗ khác thì tốt. Nhưng hôm đấy không hiểu sao mẹ lại không kìm được cảm xúc. Sự tức giận vô lý của bố nhưng cứ bắt mẹ phải chịu đựng thì thật phi lý. Và mẹ cũng vùng lên. Bố nói to, mẹ cũng nói to và khi không thể dùng lời được nữa thì sức mạnh đàn ông đã được bố áp dụng. Mẹ có biết như thế là mẹ sẽ thiệt thòi thế nào không. Hôm đấy con cái không ở nhà, mẹ giơ tay ra đỡ, rất may nó chỉ vào tay, nếu nó chẳng may vào chỗ khác nguy hiểm hơn thì tự dưng gia đình ta lại thêm tai tiếng.

Khi qua cơn nóng giận, bát nước nguội dần, bố trở lại bình thường, bố ăn năn, hối lỗi nhưng chẳng thế lấy lại được mọi thứ nữa, còn mẹ phải chịu thêm một cái tật ở tay.

Tôi đã từng đọc một câu chuyện kể rằng: “một người bố đưa cho cậu con trai nóng tính một nắm đinh và bảo rằng khi con tức ai đó thì con hãy đóng một chiếc đinh vào cây cột gỗ này. Chỉ trong mấy ngày cậu con trai đã đóng hết số đinh bố đưa. Ông bố lại bảo, bây giờ con hãy tập kìm chế, mỗi lần con hãm được sự nóng giận của mình thì con hãy rút một cây đinh ra, cậu con trai làm theo và một thời gian sau cậu đã rút được hết số đinh lúc trước đóng vào cột. Lúc này ông bố mới nói, khi con tức ai thì con đã gây cho lòng người ta một nỗi đau như khi con đóng cây đinh vào cột, cho dù lúc con bớt nóng, con xin lỗi người ta thì kể cả con có nhổ được cây đinh ra thì trên cột vẫn còn những cái lỗ. Đó chính là nỗi đau không bao giờ xóa được trong lòng người mà con đã trút cơn nóng giận vào họ”.

Vâng, bố tôi đã gây cho mẹ tôi một nỗi đau như vậy và chắc chắn mẹ tôi cũng chẳng bao giờ quên nổi.

Thế nên, các bạn ạ, tôi chỉ mong muốn rằng trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi có mâu thuẫn, chúng ta hãy cố gắng kìm chế ở mức tốt nhất. Nếu không kìm chế được, chúng ta nên lánh đi đâu đó. Khi nguôi cơn tức hãy trở về. Hãy luôn tâm niệm trong đầu “ một sự nhịn là chín sự lành” chứ đừng “cả giận mất khôn” mà nhiều lúc hối không kịp.

Chẳng biết tôi có giáo điều hay chưa lập gia đình mà đã nói như từng trải lắm hay không? Nhưng chỉ là một ý kiến chia sẻ cùng chuyên mục tâm sự và hi vọng đóng góp cho diễn đàn ngày càng là nhịp cầu nối mọi người chúng ta gần nhau hơn.

Xin cảm ơn và chúc mọi người hạnh phúc!

                                                                                                                              

Chia sẻ