BÀI GỐC Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã. Đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác.

6 Chia sẻ

Trao thân - Tôi "nói trước bước không qua"

,
Chia sẻ

Việc tôi trao thân cho người tôi yêu cũng chẳng có gì là xấu xa. Ai sẽ lên án tôi? Nếu có lỗi thì tôi chỉ có lỗi với bản thân mình thôi. Còn nếu vẫn chia tay thì người đến sau là chồng tôi sẽ không tha thứ ư?

Chào tất cả các bạn độc giả của mục Tâm sự trên Afamily!

Mình đã đọc rất nhiều bài Tâm sự của các bạn về chủ đề quan hệ tình dục trước hôn nhân (QHTD). Có rất nhiều bài viết của cả các bạn nữ và bạn nam lên án gay gắt hoặc thậm chí là nguyền rủa những kết cục đau buồn mà những người con gái không còn trong trắng phải chịu khi lỡ QHTD trước hôn nhân.
 
 
Khi tôi 22 tuổi tôi còn tự tin vì còn trong trắng và hay có cái nhìn kỳ thị với những bạn gái sống thử hay QHTD trước hôn nhân, nhưng giờ tôi không còn lên án nữa mà tôn trọng và đồng cảm với họ. Các bạn không ủng hộ thì cho rằng chắc tôi cũng QHTD trước hôn nhân nên mới đồng cảm với những bạn gái như thế. Thì cũng đúng là như thế đấy. Thế nên tôi đã đặt được mình vào hoàn cảnh như của họ nên tôi hiểu được. Ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc nhưng không ai là không có sai lầm. Nếu các bạn khuyên nhủ được trước khi phạm sai lầm thì hãy khuyên, đừng lên án hay trách móc vì những người bạn phải lên tâm sự trên này thì đã đủ đau buồn lắm rồi.

Tôi cũng là một người con gái xuất thân nông dân được bố mẹ vất vả đầu tư cho ăn học ở trên thành phố này. Thời sinh viên những năm đầu của tôi là những ngày vô lo nghĩ chỉ biết ăn chơi học và bạn bè. Tôi vô cùng hạnh phúc vì quanh tôi bạn bè rất tốt và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Hồi đó cùng xóm trọ tôi cũng thấy những đôi sinh viên sống chung, bạn bè tôi lúc đó trai gái đầy đủ cả chưa đứa nào có người yêu và toàn nhìn vào những cặp vợ chồng sinh viên như thế mà tám chuyện rằng con gái như thế là rẻ mạt, và tụi mình sau này sẽ không bao giờ QHTD trước hôn nhân.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi rồi tôi cũng có người yêu. Có thể nói là chúng tôi có tình yêu sét đánh vì mọi thứ diễn ra rất nhanh hay do tôi nghĩ là thế nên tôi cũng không chắc lắm. Bạn bè tôi cũng dần kết đôi hết. Người yêu hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai, phong độ, chăm học, chăm làm. Chúng tôi vừa yêu vừa học. Có lần tôi thấy những đôi sinh viên trong phòng trọ và nói với anh là tôi không thích và không chấp nhận QHTD hay sống thử của những đôi sinh viên ấy. Anh đã nói với tôi rằng: "Sao em lại nói thế? Họ có sống chung hay QHTD là do họ quyết định và chịu trách nhiệm. Họ có làm ảnh hưởng đến mình đâu. Em đừng đi nói với ai như thế! Nếu mình không muốn thế thì tự quyết tâm cho mình thôi". Từ đó tôi không nói và tỏ thái độ gì nữa.
 
Người yêu tôi càng ngày càng như không kìm chế được, anh luôn muốn một cái gì đó mà tôi mới yêu lần đầu cảm thấy rất bực mình. Tôi trách anh. Anh im lặng. Và lần sau lại thế. Nhưng qua những phút giây đó anh ấy lại vui vẻ và dịu dàng. Anh nói giá mà tôi có thể làm gì đó giúp anh thấy thoải mái mà vẫn không ảnh hưởng gì tới tôi và tương lai của tôi. Rồi anh nói nếu anh mà "quyết" thì có nhiều cơ hội rồi nhưng anh tôn trọng tôi và chờ đến khi nào tôi sẵn sàng. Tôi càng ngày càng yêu anh hơn càng chiều chuộng anh hơn nhưng chưa đến mức mất "trinh".

Qua nửa năm đầu như thế tôi luôn gần gũi anh và bị anh "cám dỗ" như thế thì tôi cũng không còn vững vàng nữa mà ngoan ngoãn buông xuôi mặc anh muốn làm gì thì làm. Chuyện xảy ra tôi có một cảm giác rất lạ cũng không hẳn buồn cũng không hẳn vui. Tôi nghĩ rằng đây là người đàn ông của đời mình rồi dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể chia tay. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như là luỵ tình và không làm chủ được cuộc sống của mình nữa.

Qua hai năm sau đó chúng tôi vẫn luôn gần gũi như vợ chồng vẫn hạnh phúc. Tôi vẫn học tốt, anh thì có công việc tốt. Tôi cảm thấy không lo lắng gì vì anh luôn chủ động phòng tránh không để tôi phải uống thuốc tránh thai bao giờ. Rồi tôi ra trường đi làm ngoại tỉnh anh vẫn làm ở Hà Nội. Anh không dành cho tôi nhiều thời gian nữa. Tôi cảm thấy như anh chán tôi rồi và có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào. Thật là chuỗi những ngày buồn.
 

Anh cũng không giới thiệu tôi với bố mẹ anh mặc dù anh luôn hứa hẹn hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Tôi thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia tay tôi không thể trở lên luỵ tình hay níu kéo anh mãi được dường như anh thích đi con đường riêng. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn mặc dù chúng tôi tuần nào cũng gặp nhau và cũng không thoát khỏi làm chuyện ấy. Nếu chia tay tôi thấy mình sao thiệt thòi, còn níu kéo anh ư? Tôi không thể, tôi phải sống tốt hơn nếu mà làm lại đời thì phải làm lại càng sớm càng tốt.

Tôi yêu gia đình mình hơn, thương bố mẹ nhiều hơn. Tôi vẫn yêu anh nồng nàn như lúc đầu nhưng tôi cũng yêu bản thân mình hơn. Tôi trở lên ích kỷ với anh hơn và không quan tâm anh nhiều như lúc trước. Tôi muốn chia tay nhưng điều tệ hại là tôi vẫn yêu và nhớ anh da diết. Những lúc giận anh nhất tôi cũng chỉ muốn ôm anh thật chặt, lúc đó tôi sẽ quên hết tha thứ hết, lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh bảo tôi đã khác xưa không còn yêu anh nữa.

Tôi bảo anh nếu muốn chia tay thì anh cũng nói thật không cần phải lý do gì hay dùng cách này hay cách khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là kẻ tồi tệ khi đã no xôi chán chè thì quất ngựa truy phong, vì anh có vẻ không giống loại người như thế. Tôi quyết định phải xem lại vấn đề. Tôi cố gắng hiểu anh hơn, hiểu công việc của anh hơn. Không đòi hỏi anh phải hiểu mình hay làm theo ý muốn của mình nữa. Mặc khác tôi cũng tạo cho mình những bí mật riêng không cần thiết phải chia sẻ hết với anh. Tôi đọc sách nhiều hơn tìm hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ. Tôi tôn trọng sự khác biệt đó vì 2 chúng tôi là 2 thế giới khó mà hiểu hết nhau được.

Càng tìm hiểu nhiều tôi càng nhận ra anh là một "sinh vật" tuyệt diệu của tạo hoá có phần con và phần người. Anh cũng có những đam mê thể xác, cũng thích ăn ngon và thích ngủ ngon như tôi, cũng tham công tiếc việc muốn thành đạt trong sự nghiệp, cũng vô tâm hoặc đôi khi cố tình như thế để "kiêu" trước mặt tôi và cũng có những lúc đau buồn và tự ái như tôi. Nhiều lúc anh cũng nói từ "chia tay" giống tôi, và cũng không chịu xin lỗi hay làm lành giống tôi, cũng kiêu không nói chuyện và bỏ đi giống tôi. Tôi dần tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình, tôi không yêu lầm người.
 

Việc tôi trao thân cho người tôi yêu cũng chẳng có gì là xấu xa. Ai sẽ lên án tôi? Nếu có lỗi thì tôi chỉ có lỗi với bản thân mình thôi. Còn nếu vẫn chia tay thì người đến sau là chồng tôi sẽ không tha thứ ư? Tôi không chắc tôi có định lấy chồng nữa hay không vì tôi sẽ nói rằng tôi không còn con gái nữa nếu họ không chấp nhận thì tôi sẽ không lấy. Còn nếu họ chấp nhận nhưng luôn chì chiết tôi thì tôi sẽ chấp nhận trong một chừng mực nào đó vì tôi hiểu rằng trong con người ai cũng có góc khuất sự tự ái.

Nhưng chì chiết chán thì họ cũng mệt thôi cũng như tôi khi yêu anh mà biết anh đã từng yêu thì tôi cũng hay tưởng tượng và ghen tuông và ám ảnh. Nhưng giờ tôi chấp nhận và yêu anh hơn vì người như anh mà không có người yêu mới là lạ. Và lại anh có phải là hòn đá đâu, anh cũng có sự yếu mềm của con người.

Qua bốn năm yêu nhau chúng tôi đã cưới nhau năm ngoái. Tôi giờ hài lòng với những gì mình có cả công việc tình yêu và những mối quan hệ. Tôi tự hào về anh - chồng của tôi. Mỗi ngày đi làm về tôi mong nhanh về đến nhà, anh luôn về sớm hơn tôi và nằm ườn xem tivi. Tôi muốn ôm anh thật chặt, thơm anh - ngửi mà tôi luôn đùa đó là kiểm tra anh xem có gì khác lạ không. Anh vẫn hiền lành và dịu dàng. Anh vẫn nghĩ tôi là cô bé ngốc nghếch sẽ làm tất cả vì anh như có lần anh nói với tôi. Có đôi lúc tôi muốn nhìn thật sâu vào mắt anh xem anh nghĩ gì về tôi - người con gái dễ dãi đã trao hết cho anh trong những tháng ngày non nớt mới yêu. Không biết anh nghĩ gì chỉ thấy mắt anh đen láy và trong veo.

Tôi chẳng biết nói thêm gì. Nhưng tôi chắc một số người ghét những người con gái đã QHTD trước hôn nhân như tôi là dễ dãi chẳng ra gì may mà không gặp Sở Khanh. Không phải tôi cổ vũ hay thanh minh hay tìm đồng minh những người như mình. Tôi chỉ mong mọi người đừng lên án nhau, trách cứ nhau về cái màng trinh đó nữa. Có anh chàng nào yêu thật lòng mà không khỏi ao ước ngày đêm được có người con gái mình yêu. Bạn bè tôi cũng có mấy người QHTD trước rồi cũng lấy được người mình trao thân. Số còn lại tôi không biết họ đã QHTD chưa vì tôi cũng không hỏi mà tôi cũng không cần thiết phải hỏi đó là cuộc sống của họ.

Nhiều bạn nữ tuổi còn rất trẻ nhưng đã phản đối gay gắt ở trên Mục Tâm sự này và khẳng định rằng sẽ giữ được mình đến đêm tân hôn. Tôi không có ý kiến gì nhưng bạn hãy thực hiện cho cuộc đời của các bạn, đừng chê bai những người con gái đã trót dại, vô tình bạn lại làm cho những người đàn ông ích kỷ càng ích kỷ hơn. Những bạn đang có người yêu mà đã trao thân cho người yêu mình thấy người đó đang lạnh nhạt dần thì bạn đừng quá sốt ruột, vợ chồng cũng còn có những lúc như thế chứ không riêng các bạn.
 

Với riêng các chị em đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, đừng đánh mất mình cũng đừng quá bi luỵ hãy làm chủ cuộc sống của mình, nếu bạn thấy mình đáng yêu như thế thì người yêu các bạn có bỏ bạn được không? Nếu người đó cứ bỏ thì cứ để người đó đi để cho bạn và người đó còn có sự tôn trọng nhau. Đừng buồn và lo nghĩ về tương lai thế nào bạn hãy cứ yêu đời luôn tin tưởng, cố gắng để có công việc tốt, tươi trẻ, tốt bụng với những người khác thì mình tin vẫn nhiều anh chàng mơ ước đấy.

Chia sẻ