BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Bước thế nào trên con đường không anh

,
Chia sẻ

Sáu năm sau, một vẫn đi về một bóng bởi hình ảnh của anh trong tim tôi còn quá lớn. Tôi cũng đã cố gắng yêu, cố gắng vỗ về mình bẳng những tình yêu mới. nhưng rồi tôi nhân ra mình không thể quên anh.

Tôi rất hay lên trang tâm sự của afamily đọc, thật không ngờ có một ngày sẽ phải viết lên đây những nỗi lòng mong được sự chia sẻ của mọi người.

Chúng tôi quen nhau đó là ngày 26/3, ngày hôi của thanh niên. Trường tôi tổ chức giao lưu cắm trại với trường anh. Trong buổi giao lưu tôi lên tiếng hỏi: có ai là người Hà Nam không nhỉ? Mọi người chỉ về phía anh và thế là quen.

Sau buổi giao lưu tôi trở về trường học, những bận rộn của cô bé sinh viên năm nhất khiến tôi chẳng còn nhớ đến anh nữa. bẵng đi khoảng hơn tuần, tôi nhận được thư anh. Anh kể cho tôi nghe về chuyện trường lớp, chuyện học hành, chuyện của những người lính trẻ…và tôi lại kể cho anh nghe về cuộc sống quanh tôi, về những nỗi buồn của cô bé lần đầu tiên xa nhà .. cứ thế, tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng và đầy thi vị

Khi nào rảnh, hay được nghỉ phép thì anh đều cố gắng tranh thủ lên thăm tôi. Vì trường của tôi và anh khá xa nhau, anh hơn tôi tới 5 tuổi, sự chín chắn nhưng không kém phần hài ước của anh khiến tôi tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. anh hứa với tôi đợi khi nào tôi ra trường 2 đứa sẽ cưới, tình yêu đầu đẹp và đáng yêu biết bao. Khi nào không được gặp nhau thì chúng tôi đều viết thư cho nhau, thỉnh thoảng thì anh  gọi điện cho tôi (nhưng ngày đó, điện thoại chưa phổ biến nên tôi toàn xài ké mấy chị trong phòng).

Tình yêu chúng tôi cứ kéo dài như thế được gần 1 năm, thì bẵng đi 1 thời gian (khoảng 1 tháng) tôi không nhận được liên lạc của anh. Gọi điện cũng không được, viết thư không thấy hồi âm. Tôi hoang mang, hay là anh hết yêu tôi rồi, tôi đau khổ, tư mình chịu đựng nỗi buồn, rồi anh liên lạc lại cho tôi, tôi không bắt máy, anh viết thư tôi không đọc mà bỏ đi, anh đến tìm bằng giá nào tôi cũng không gặp...thậm chí anh còn tìm đến nhà tôi mà tôi cũng không gặp, có thể lúc đó cái tôi của tôi quá lớn. Và bây giờ nghĩ lại tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó lại ương ngạch đến mức đó chúng tôi đã xa nhau. .. xa nhau mà mỗi người đều không thể nói cho đối phương biết vì sao?

Sáu năm sau, một vẫn đi về một bóng, bởi hình ảnh của anh trong tim tôi còn quá lớn. Tôi cũng đã cố gắng yêu, cố gắng vỗ về mình bẳng những tình yêu mới. nhưng rồi tôi nhân ra mình không thể  quên anh…

Khi tôi định buông xuôi mình với một người đàn ông khác không phải là anh,  thiết nghĩ rằng nếu không phải là anh thì lấy ai cũng vậy. Chúng tôi đã bàn đến chuyện đám cưới, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa, thì anh xuất hiện…là anh. Anh của mối tình đầu với bao ngay dại, anh của sáu năm nhung nhớ…chúng tôi gặp lại nhau, đã chịu ngồi xuống và lắng nghe nhau, mọi khúc mắc của ngày xưa đã được nói ra. Anh bị tai nạn, phải nằm viện 1 tháng, tôi oà khóc như thể chưa bao giờ đau đớn hơn thế, tất cả những gì thuộc về hai đứa, anh nhắc lại như thể một cái máy đã được lặp trình sẵn. anh nói nó luôn ở 1 góc trong tim anh, chưa bao giờ biến mất. Chúng tôi lao vào nhau, như bù đắp tất cả những nhung nhớ, những đắng cay, tôi huỷ đám cưới không một chút do dự, và hứa với lòng mình sẽ không lạc mất nhau nữa.


Nhưng ông trời có chiều lòng người, tưởng như thế là hạnh phúc, tưởng là sẽ không còn phải sống trong nhung nhớ, đợi chờ vô vọng nữa, được khoảng 2 tháng thì tôi nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ, chị ấy nói là vợ anh. Xin tôi buông tha cho chồng chị, cho cha của đứa con chị, tôi lại khóc tưởng như đau đớn hơn rất nhiều lần ngày tôi và anh xa nhau.

-       Em ah, tình yêu anh dành cho em là thật, người và đứa con của anh cũng là thật nhưng xin em đừng bỏ rơi anh lần nữa.” anh có quá tham lam không khi mà nói với tôi như vậy?

-        “Anh, chúng ta không thể tiêp tục được nữa, anh còn vợ và những đứa con”

Biết rẳng sẽ phải nói như vậy với anh, mà sao thấy khó quá. Sáu năm cho sự đợi chờ, vậy mà cuối cùng cái tôi nhận được là vậy sao?

Xin cho tôi lời khuyên, tôi sẽ phải làm gì để tiếp tục bước trên con đường không anh.

Chia sẻ