BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Chị tôi đã... giả “điên” để giữ chồng

,
Chia sẻ

Về phần anh rể tôi, sau khi chứng kiến chị tôi bị như vậy, tỏ ra lo lắng và không còn nhắc gì tới chuyện ly hôn nữa.

Ngày đó, cả gia đình tôi sụp đổ khi chứng kiến chị gái tôi bị tâm thần. Một điều quá phi lý vì những chấn động mạnh về thần kinh chỉ xảy ra khi có một tác động tâm lý nào đó rất lớn. Chị tôi không bị bệnh bẩm sinh, gia đình không có ai bị bệnh này từ trước. Vậy thì tự nhiên làm sao được chứ?

Nhìn hai mắt chị tôi lúc đó long sòng sọc, tóc tai rũ rượi, gầm gào rồi lại cười khanh khách thậm chí còn cầm dao hua hua trước mặt. Không một ai dám lại gần, anh rể tôi ú ớ không nói được nên lời. Sau một hồi chị tôi được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị.



Không ai có thể ngờ chấn động tâm lý của chị tôi lại xuất phát từ chuyện gia đình, một tổ ấm mà mọi người vẫn nghĩ là ngập tràn hạnh phúc. Chỉ đến khi đứa con gái 10 tuổi nói với bố mẹ tôi là bố nó (tức anh rể tôi) đòi ly hôn với mẹ nó. Hai người đã giằng co và bố nó mặc cho mẹ nó khóc lóc, van xin. Rồi mẹ nó lẳng lặng đi vào buồng và xảy ra tình huống như trên. Nó hỏi tôi ngây thơ, dì ơi, ly hôn là gì mà mẹ cháu lại bị như vậy. Tôi chẳng biết nói gì với câu hỏi của nó.

Bố mẹ tôi, tôi và em trai giận anh rể thậm chí còn thù anh. Nhưng tất cả đã được bố mẹ tôi nén lại, hỏi chuyện đầu đuôi. Anh rể tôi cũng nói ra được vài lý do khiến anh ấy muốn ly hôn song không được thuyết phục lắm. Bố mẹ tôi khuyên can và nói anh rất nhiều.

Đồng tình với bố mẹ tôi, bố mẹ anh cũng chửi mắng anh ấy thậm tệ và mẹ anh nói sẽ đi gặp cô gái kia để nói chuyện phải trái. Bố mẹ anh ấy đã nói nếu anh ấy còn đòi li dị vợ, không ở cạnh chăm sóc vợ con, không làm cho chị tôi lành bệnh, hai cụ sẽ từ mặt và không cho anh bất cứ thứ gì về tài sản…v.v. Về phần anh rể tôi, sau khi chứng kiến chị tôi bị như vậy, tỏ ra lo lắng và không còn nhắc gì tới chuyện ly hôn nữa. Cộng thêm sự khuyên răn của hai bên gia đình, anh ấy đã chăm sóc  vợ con cẩn thận, không dám rời chị tôi và nói rất nhiều lời ngọt ngào, cố gắng làm theo mọi lời chỉ dẫn của bác sĩ.

Chị tôi vẫn không thuyên giảm thời gian đó, có khi còn hung tợn với chồng mỗi khi anh ấy đến gần. Có lúc chị còn cào cấu anh như kẻ thù. Nhưng cũng có lúc, chị lại tỏ ra hiền khô, không bệnh tật gì, chị còn ôm con gái, lắng nghe con gái nói chăm chú.
 
Gia đình tôi, gia đình anh liên lục mong chờ tín hiệu tiến triển từ bệnh tật của chị và dường như trời cũng chiều lòng người, chị dần dần trở lại bình thường sau ba tháng nằm viện mà các bác sĩ cũng không ngờ được nhanh đến vậy. Ngày chị ra viện, anh rể ân cần chăm sóc, cười nói, bố mẹ anh chị em đều rơi nước mắt. Cháu tôi ôm cả hai bố mẹ ríu rít. Chưa bao giờ cảnh đoàn tụ gia đình lại hạnh phúc đến thế. Anh rể tôi đã hứa với cả hai bên gia đình không dại dột làm những điều vô lý như trước.

Bẵng đi đã được gần ba năm từ ngày chị tôi khỏi bệnh. Cuộc sống có nhiều xáo trộn và ảnh hưởng nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Gia đình chị tôi đã có thêm một bé trai kháu khỉnh và rộn rã tiếng cười.

Đọc đến đây, mọi người có lẽ vẫn chưa biết mục đích tôi muốn nói gì ở câu chuyện này phải không? Vâng, tôi tin mọi người cũng bất ngờ và “sốc” như tôi vì trong một buổi nói chuyện kín đáo giữa hai chị em ruột cách đây một tháng, chị tôi đã kể và bắt tôi phải giữ bí mật tuyệt đối rằng “chị tôi đã giả vờ tâm thần để giữ chồng trước cơn bão xảy đến với hôn nhân ba năm về trước”.

Có người phụ nữ dọa tự tử để giữ chồng còn chị tôi giả điên để làm công việc đó. Không biết nên phục họ hay chê trách họ đây?                                    

Chia sẻ