BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Chỉ là cảm giác nhất thời khi có “con mọn”

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tâm sự cùng chồng chị những gì chị băn khoăn để hai người cũng “điều hòa” xúc cảm cũng như tìm lại nhiệt huyết yêu đương bằng một kỳ nghỉ ngắn ngày chị nhé!

Thân gửi chị M.L,

 

Cái cảm giác sau khi sinh cháu bao giờ cũng vậy, cái cảm giác “con mọn” của một người phụ nữ trẻ, vừa tất bật chăm sóc con nhỏ, vừa lo lắng cảm giác không gian riêng tư của hai vợ chồng bị thu hẹp lại. Hơn nữa, chị còn sống chung với mẹ chồng trong một căn hộ không được rộng rãi, luôn phải “ý tứ” trong chuyện đời chồng đời vợ. Những thứ đó có thể khiến cho chị phải đau đầu bởi cuộc sống bắt đầu có những xáo trộn không phải như trước kia, mà vất vả hơn, nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, lo âu hơn và phần nào đó “bất tiện” hơn nữa.

 

Cái tôi nói “bất tiện” ở đây vừa là sự bất tiện với mẹ chồng khi vợ chồng chị hãy còn “son” nên chuyện sinh hoạt, “ái ân” là một cái gì đó thuộc về tự nhiên. Tôi nghĩ, người già có thể cảm thông và hiểu được tình cảnh “vợ chồng son” song họ cũng không lấy gì làm thoải mái khi hàng ngày chứng kiến cảnh “mặn nồng” của con cái. Quả thực tình cảnh của anh chị hơi “trớ trêu” vì không lẽ bây giờ anh chị lại ra ở riêng? Do đó, một khi mẹ chị đã “đánh tiếng”, tôi thành thực khuyên chị hãy “ý tứ” thực sự. Biết là sẽ rất khó, nhưng người già, họ rất nhạy cảm, dễ “phật lòng”, lúc đấy thì còn “to chuyện” hơn nữa.

 

Điều thứ hai, cái này là chuyện giữa anh và chị đây: Anh thì ngày càng “phong độ” mà chị thì lại nghĩ “chuyện đó” “gần như trở thành nghĩa vụ” và chị lo lắng khi sợ chồng ra ngoài tìm của lạ. Trước hết tôi nghĩ chị nên thẳng thắn với chồng về chuyện “sinh hoạt” của anh chị. Nếu chị không thoải mái, chị có thể nói cho anh biết, anh ấy yêu chị cơ mà, anh ấy sẽ hiểu. Chị có thể nói rằng nhà còn có mẹ, vợ chồng mình cần “ý tứ” hơn để làm mẹ bớt phải suy nghĩ, rằng chị còn phải chăm hai con, để khi nào con lớn hơn một tý vợ chồng sẽ có những phút giây thoải mái…Anh có thể đưa ra lý do là chị còn gì “bất mãn” với người chồng yêu hết mình nhưng khi nghe xong những lo lắng và băn khoăn của chị, anh có thể hiểu và ý tứ hơn. Chị đừng sợ anh sẽ ra ngoài tìm “của lạ” vì chị không thể “đáp ứng” vì họ không dễ gì để đánh mất cái hạnh phúc gia đình nhỏ bé mà mình đã gây dựng nên. Tôi nghĩ rằng chị đang lo lắng quá đấy thôi.

 

Có thể nếu con anh chị có thể gửi bà hay ai đó chăm sóc, anh chị nên thu xếp với chồng một cuộc đi nghỉ đâu đó ngắn ngày để anh chị có những phút giây iêng tư thật sự, thoát ra một lúc những nặng nề của cuộc sống, những ý tứ trong nhà hay những bận bịu lo con nhỏ. Thế giới lúc đấy chỉ của riêng hai người. Lúc đó, chị cũng tha hồ sẻ chia những lo lắng với anh mà không sợ anh “phật ý”. Những giây phút riêng tư ấy có thể là đượm thêm ngọn lửa yêu đương trong lòng chị. Cái cần thiết lúc này là chị hãy thoái mái trong tư tưởng, cho rằng đấy chỉ là nghĩ suy của người phụ nữ đang có con nhỏ. Giai đoạn này rồi sẽ chóng qua mau khi con anh chị đã lớn lên một tý.

 

Chúc chị duy trì mãi mãi ngọn lửa yêu đương của một người vợ trẻ với chồng mình và có những ứng xử khéo léo để mẹ chồng chị không phải nói bóng gió, xa xôi.
Phạm Thảo

Chia sẻ