BÀI GỐC Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

Tôi không dám yêu anh vì có mặc cảm về bản thân

(aFamily)- 26 tuổi, cũng đến lúc tôi nghĩ về 1 gia đình nhưng nỗi mặc cảm về chuyện bỏ học giữa chừng khiến tôi lo sợ anh sẽ không chấp nhận mình.

45 Chia sẻ

Có bố mẹ ly hôn? Đó chỉ là một khiếm khuyết... rất nhỏ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quan trọng là người phụ nữ ấy có tốt hay không. Bất cứ một người đàn ông tốt nào cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này giống tôi và thông cảm cho bạn.

Thân gửi Spring!

Trước hết tôi rất tiếc cho hoàn cảnh của gia đình bạn. Bạn ạ, con người sinh ra có những thứ mà bản thân không có quyền lựa chọn, chúng ta không có quyền lựa chọn bố mẹ. Bạn không hề trách mẹ bạn, bạn hiểu rõ việc làm của bố bạn và bạn mặc cảm với bản thân và cho rằng mình là một con người không hoàn thiện. Tôi thấy "khuyết điểm" lớn nhất của bạn chính là sự mặc cảm và tự ti.

Trong câu chuyện của bạn, có một vấn đề tôi thắc mắc, không rõ người bạn trai của bạn có biết hoàn cảnh của gia đình bạn hay không? Thời gian không thể quay ngược trở lại, nhưng quá khứ sẽ là bài học cho hiện tại.

Trong lần làm quen tới, cá nhân tôi có suy nghĩ bạn nên trình bày thẳng thắn hoàn cảnh của mình và tôi tin rằng bất cứ người đàn ông tốt nào đều chấp nhận câu chuyện của bạn, còn về phía gia đình của anh ta, hãy để chính anh ta giải thích, trao đổi với họ. Một người đàn ông thực sự sẽ không để bạn gái hay vợ mình chịu bất cứ tủi nhục nào, bạn hãy để "một nửa sau này" chứng tỏ anh ta xứng đáng với bạn.

Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống vì bản thân mình, sống mà thiếu tự tin thì sẽ không bao giờ hạnh phúc được bạn à. Tôi từng có 3 người bạn, mỗi người đều có những nỗi mặc cảm riêng, cuối cùng họ đều giải quyết được, bạn đừng ôm hoài tư tưởng "Trót mang thân phận của đứa trẻ sinh ra trong một gia đình ly tán, thiếu hạnh phúc, suốt đời này tôi phải chịu mặc cảm ấy mà thôi", tư tưởng ấy chỉ khiến con người trở nên khép mình và trầm cảm thêm mà thôi.

"Gia đình tôi nghèo nên tôi không xứng đáng với cô ấy", đó từng là suy nghĩ của người bạn tốt của tôi. Cậu ta quê ở miền Trung, gia cảnh cũng khá khó khăn. Cậu ta khăn gói vào Sg học từ những năm cấp 3, vừa đi học vừa đi làm, bây giờ cậu ấy đã chính thức đi làm. Cách đây hơn 2 tháng, cậu làm đám cưới với cô gái có gia đình cũng thuộc loại khá giả. Để tiến đến cuộc hôn nhân đó là cả một câu chuyện.

Có những chàng trai sẵn sàng "bóc lột, đào mỏ" không thương tiếc người yêu nhưng cũng có những chàng trai có lòng tự trọng, họ đặt ra những nguyên tắc riêng cho mình là phải phấn đấu để xứng đáng với bạn gái, bạn tôi là một con người như thế. Tưởng như cuộc tình của cậu ấy đã đi vào ngõ cụt khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ta đã chia tay bạn gái mình. Nguyên nhân là từ khi cậu phát hiện gia cảnh của cô gái đó và cảm thấy mình bị áp lực, không "môn đăng hộ đối", chính cậu đã tự đeo gông lên cổ mình hai chữ "xuất thân".

"Anh hùng không kể xuất thân", và trong tình yêu cũng vậy, cá nhân tôi có suy nghĩ nếu 2 con người đã yêu nhau thì chuyện gia cảnh sẽ không thành vấn đề, nhân cách, lối sống, ý chí, "tiềm lực kinh tế"… của người trong cuộc mới quan trọng.

Tôi hỏi: "Mày đủ tự tin để đem lại hạnh phúc cho người ta chứ? Nếu phải thì cứ tiến tới đi, đừng để sau này sẽ phải hối tiếc". Chỉ có đàn ông thiếu dũng khí, bản lĩnh mới tự ti, nếu một người đàn ông có thu nhập kinh tế ổn định, có "tài năng" thì không việc gì phải "lăn tăn" khi cưới một cô gái giàu có cả, nếu sợ mang tiếng "bám váy đàn bà" thì hãy thuê nhà riêng mà ở. Đó là tất cả những ý tôi chuyển tới cậu ấy.

Câu chuyện thứ 2 là về một người bạn tật nguyền của tôi, chúng tôi chơi thân từ nhỏ, bạn ấy hơn tôi 5 tuổi tuy nhiên lại ốm yếu hơn tôi nhiều, chân bị teo lại, đi lại và vận động rất khó khăn, nguyên nhân do hồi nhỏ bạn ấy bị bại liệt nhưng không có tiền chữa trị dứt điểm, kết quả lớn lên bị tật nguyền.

Chúng tôi ở cách khá xa nhau, thường thì vào dịp cuối tuần tôi về ngoại chơi, đó là một miền quê ở miền tây-Tiền Giang. Cả hai chúng tôi trò chuyện khá hợp nhau,bạn ấy là thầy dạy cờ tướng cho tôi và đồng thời tuy còn nhỏ nhưng là một trong những người đánh hay nhất làng. Buổi chiều chúng tôi thường đá bóng với nhau sau những ván cờ căng thẳng, vì đi lại khó khăn nên bạn ấy chỉ chụp gôn.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nếu không có sự kiện ngày hôm đó. Lại một ngày cuối tuần, tôi lại rủ bạn ấy đi đá bóng, bạn ấy từ chối nhưng vẫn bị tôi kéo ra bãi cát. Đám trẻ con quê mẹ tôi chẳng hiểu sao xuất hiện vài đứa trẻ xóm khác tới, thấy bạn tôi như thế, chúng trêu ghẹo.

Cuối cùng một thằng cầm trái bóng đá thẳng vào mặt của bạn tôi, tôi điên lên và lao vào cả đám, mình tôi chấp tất cả, sau đó vài bà mẹ của những thằng đó tới mắng vốn ngoại tôi. (vì tôi có võ nên "chỉ" bị bầm dập,những thằng bị tôi đạp thẳng vào xương bánh chè nghe nói vài tuần mới đi lại được).

Vì bị trêu chọc nên từ đó bạn tôi không chịu đi chơi chung với tôi nữa, bạn ấy mặc cảm, bạn ấy cứ cho rằng mình là đồ bỏ đi, là phế nhân không làm được trò trống gì. Thời ấy miệng lưỡi, khả năng giao tiếp của tôi rất kém chả như bây giờ, tôi chỉ nói :"Nhưng mà anh đánh cờ rất hay, đó là điều mà mọi người quý anh. Nếu anh không đi chơi với em, mỗi ngày em sẽ đi gây sự với một thằng, đánh người ta bất kể lý do".

Thời ấy, tôi chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Nhưng đôi khi nó lại mang lại tín hiệu tích cực, chính tôi đã làm cho một đám "khiếp sợ" mà tôn trọng bạn tôi. Từ đó, mọi chuyện tốt đẹp hơn, liều thuốc "liều mạng" của tôi đã có tác dụng, bạn ấy sống tốt hơn, bây giờ bạn ấy đang là một lập trình viên, tuy mức lương cũng đủ ăn nhưng bạn ấy đã chứng tỏ đủ nghị lực để vực dậy bản thân.

Câu chuyện cuối cùng, thời gian cấp 2 điểm Họa của tôi đều rất cao, thực chất chẳng phải tôi vẽ đẹp gì, tất cả là do tôi nhờ một bạn nữ vẽ giúp. Ngay từ năm lớp 6, Thủy Tiên thực sự khá nổi bật với nước da trắng hồng và khuôn mặt khá dễ thương nhưng tôi lại không có cảm tình với những bạn đeo kính cho lắm cho nên chúng tôi cũng ít nói chuyện.

Sau đó vì bạn ấy vẽ đẹp quá, trong khi tôi lại rất lười, nhất là bài tập về nhà nên tôi "dụ dỗ" bạn ấy giúp tôi, đổi lại tôi sẽ bao chè, kem thoải mái. Bạn ấy đồng ý nhưng với điều kiện tôi giúp bạn ấy lại môn Toán. Thế là mối quan hệ đôi bên cùng phát triển hình thành.

Từ đó, tôi thường đến nhà bạn ấy làm "gia sư", từ người đề nghị "bao" chè, kem... tôi lại trở thành người "tiêu thụ" rất mạnh kem, bánh... do bạn ấy đãi. Có 1 điều tôi để ý, đó là

Tiên sống rất khép mình với bạn bè, ở lớp cũng ít nói chuyện với ai và đặc biệt hình như bố mẹ bạn không quan tâm đến con cái cho lắm. Sau này tôi mới biết thì ra Tiên là con nuôi, hai vợ chồng một tiệm vàng giàu có đã nhận nuôi Tiên khi còn rất nhỏ. Cho dù như thế nào thì bố mẹ nuôi vẫn không thể quan tâm và chăm sóc tốt như bố mẹ ruột được, lại thêm những lời đồn đãi, khiến Tiên ngày càng mặc cảm với bản thân mình.

Rồi một ngày cuối năm lớp 8, tôi "bị" hỏi 1 câu :"Con trai thường có cảm nhận như thế nào về hoàn cảnh của các bạn gái, ví dụ như con nuôi chẳng hạn?", "Con nuôi hay con ruột không quan trọng, quan trọng có phải là người bạn tốt hay không", tôi đã trả lời thế. Từ đó, Tiên dần hòa đồng hơn và tôi thấy vui với những gì mình làm cho cô ấy, cuối năm lớp 9, cô ấy phác họa cho tôi 2 bức chân dung, tôi giữ 1 bức, cô ấy 1 bức, đó là kỉ niệm tình bạn của chúng tôi.

Bạn Spring à, 3 người bạn của tôi, họ đều có "hoàn cảnh", mặc cảm cả đấy nhưng họ đều vượt qua, có thể do tôi giúp một phần nhưng nghị lực của họ mới là nhân tố quyết định. Nếu bạn xem tôi là một người bạn, hãy để một người đàn ông nói cho một người phụ nữ cảm nhận thế nào nếu người phụ nữ xuất thân trong một gia đình có bố mẹ ly hôn, "Không thành vấn đề, quan trọng là người phụ nữ ấy có tốt hay không", bất cứ một người đàn ông tốt nào cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này giống tôi, không cần cùng hoàn cảnh, họ vẫn sẽ luôn hiểu và thông cảm cho bạn.

"Hạnh phúc cuộc đời mình do chính bản thân mình quyết định", lần sau đừng vì một chút mặc cảm, tự ti mà "đánh mất" một mối tình, như thế sẽ rất "tiếc" bạn nhỉ!

"Dài dòng" chia sẽ cảm xúc cùng bạn!

                                                                                                                           Jack.

 

 

 

Chia sẻ